42. Nghi Ngờ

171 19 4
                                    

The Coffee Bean, Shanghai.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trân trân nhìn ra ngoài xuyên qua khung cửa kính một quán cà phê ấm cúng. Cô lại gọi một tách trà.

"Sao vẫn chưa đến?!" - Tuyết Nhi có chút nóng ruột. Cô đã hẹn năm lần bảy lượt, mà tới nay mới có cơ hội này. Lần trước là muốn diện kiến người có khả năng làm cho Dụ Ngôn si mê điên đảo như vậy, còn bây giờ là muốn nghiệm nhân, muốn xem mặt.

Giai Kỳ bước xuống chiếc xe Bentley Flying Spur V8, nhìn qua là xe nhà Bộ Trưởng tặng cho chị. Tuyết Nhi ngây người nhìn thấy khuôn mặt ấy ngày một rõ ràng. Đúng là giống đến từng centimetter. Đúng là chị ấy rồi!

Nhưng ánh mắt chị ấy nhìn cô, lại lạnh lùng như băng. Cả người toát ra hàn khí. Dáng vẻ uyển chuyển, mặc dù vẫn cho người khác cảm thấy chị ấy có chút khiêm tốn phần nào.

"Khổng tiểu thư?" 

Câu chào của Giai Kỳ khiến cô bừng tỉnh. Quản gia cũng là lần đầu tiên thấy cô chủ có vẻ mất ưu thế trước một người.

"Lưu Lệnh tiểu thư, mời ngồi!" - Tuyết Nhi chìa tay mời cô ngồi chiếc ghế đối diện.

Giai Kỳ nhìn cô gái trước mặt. Một cô gái có cặp mắt to, sa sắc sảo. Theo ngữ điệu của cô ta gọi cho cô hôm qua, so với người ngồi trước mặt cô có chút khác biệt. Người hôm qua ngữ cao khí ngạo, sẳn sàng bức người khác. Còn người ngồi trước mặy cô lại chỉ nhìn cô, rồi như rất hồi hộp, nâng tách trà có chút run.

Thật là không như cô mong đợi.

"Tôi họ Hứa." - Giai Kỳ gọn gàng sửa lại. Có nghĩa muốn nhắc nhở cô gái trước mặt, nếu tới vì cầu thân với cô chỉ vì Bộ Trưởng thì vô ích. Cô với cha cô không có chung chiến tuyến, mạt trận chính trị này cô không tham gia.

"A.." - Tuyết Nhi phát ra tiếng chửa ngượng. Lần đầu có ai đó cố ý sửa lưng cô.

"Hứa tiểu thư, cô có muốn gọi đồ uống không?" - Tuyết Nhi hỏi Giai Kỳ.

"Không cảm ơn cô. Chúng ta không phải chổ bạn bè. Không cần ngồi lâu." - Giai Kỳ khẳng khái. Tuyết Nhi trong bụng có chổ vừa ý. Đúng là người có khí chất cao lãnh, khó gần. Nhìn vẻ ngoài tựa hồ ấm áp nhưng bên trong lại cẩn mật, xa cách. Giai Kỳ làm nữ thì khiến người muốn chinh phục. Chỉ tiếc không làm nam, thẳng thắn cùng nói chuyện rạch ròi, khiến người nể phục. Là người sinh ra làm đại sự.

"Hảo. Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi!" - Tuyết Nhi nở nụ cười. Giai Kỳ tựa ghế ngồi nghe. Cô ta góp phần cứu Luân Nhi, không thì cô cũng không có mặt.

"Hứa tiểu thư, cô có phải cũng muốn có được 10% cổ phần còn lại của Tống Hân Nhiễm ở TechCom hay không? Lấy được 10% đó, cô tự nhiên diệt tận gốc cái rể cắm lâu năm bên cạnh Dụ Ngôn?" - Tuyết Nhi nói chuyện công việc, khuôn mặt trở về là một người khéo léo, cười đủ để đối phương dể chịu. Nhưng Giai Kỳ lại nhìn thấu Tuyết Nhi. Đoán được con người của cô gái trước mặt trong chớp mắt.

"Khổng Tuyết Nhi cô tính kế Hân Nhiễm? Tôi cho rằng 10% đó của cô ta không có ý nghĩa gì cả." - Giai Kỳ không lấy 10% của Hân Nhiễm làm quan trọng. Diệt tận gốc lại không phải là phong cách của cô. Chó cùng dứt dậu, ép người đến chân tường, người sẽ quay lại cắn. Không có gì là tốt.

[Kỳ Dụ Ký] TÌNH ÁI (DRAMA)[YuZhenGongZi] H+Where stories live. Discover now