4. Giao Lộ Thứ Tư

212 25 0
                                    

Nhà hàng truyền thống Shunxing Thượng Hải.

Thực đúng như đã dự tính, Giai Kỳ một ngày phải sắp xếp và phục vụ từ điểm tâm cho tới bữa tối cho các quan chức máu mặt. Cô đã nghĩ nó thực khó nhưng không ngờ dù có chuẩn bị tâm lý, cô vẫn có lúc mắc những lỗi nhỏ. Thú thật ngày đầu tiên đi làm, kinh nghiệm cho cô biết mình làm tốt hơn khi ở nhà hàng cũ cô từng làm nhưng nếu tính theo tiêu chuẩn của nhà hàng thượng đẳng, thì chưa đạt như mong muốn. Bên cạnh cô còn có hai người quản lý nữa, sẽ cùng cô làm việc trong sáu tháng. Sau đó sẽ có thông báo sau. Nhưng Hân Nhiễm đã nói sẽ đào tạo cô thật xuất sắc. Đúng là không phải nói suôn. Đến những người đầu bếp ngoại quốc cũng đến để giới thiệu cô tất cả món ăn và những người khác đều nói cho cô biết những nguyên tắc dù là nhỏ nhất.

Một ngày thôi mà cô đã học được rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu cô đi làm ở Shunxing, nên các đầu bếp ngoại quốc và các quản lý và nhân viên mời cô cùng đi bar. Giai Kỳ vốn không biết đến những nơi đó. Nhưng lại là được đồng nghiệp nhiệt tình mời và có những người ngoại quốc nên cô đã muốn thử đến bar một lần. Nếu là pubs thông thường thì cô đều đã đến nhưng bar đẳng cấp thì chưa từng.

BAR ROUGE Thượng Hải

"Giai Kỳ, cô cùng ra với chúng tôi đi" – một quản lý kéo cô cùng ra ngoài sàn nhảy nhưng cô đã ngại và từ chối.

"Tôi xem các cô nhảy là được rồi." – Giai Kỳ ái ngại. Cô không khi nhảy ở bar bao giờ. Đồng nghiệp của cô ai cũng rất vui tính và hiểu cô ngượng ngùng nên đã để cô ngồi lại. Cô cũng được mời uống whisky. Giai Kỳ không biết uống rượu nên cô đã bị sạc ngay lần đầu chạm môi. Nhưng cô lại cảm thấy chút tư vị. Giai Kỳ lại thử một ngụm nhỏ nữa, cô nghĩ mình thích nghi dần với rượu. Suốt hai năm qua cô đã nỗ lực để phát triển bản thân. Không lúc nào mà cô quên mình không được dung túng bản thân vào ngơi nghỉ. Cô đã không nghĩ đến rượu bia khi vừa buồn bã chia xa Dụ Ngôn. Cô cũng không hề cho bản thân một phút trống trải để nhớ đến người đó. Ngày nào cô cũng đi làm. Ngày nào được nghỉ cô cũng lại dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Còn làm dịch thuật cho các dự án lớn nhỏ. Cô không cho mình nhớ đến người đó.

Bar Rouge là bar được đầu tư công phu và quản lý chặt của Tống Gia và Khổng Gia. Thiết kế rất được chú trọng. Những băng ghế dài và bàn có đèn phát sáng. Trên tường là những bố cục trang trí bằng các loại đèn đổi màu aurora thực vui mắt. Tuy rằng là quán bar nhưng rất sạch và có không gian mở. Các bàn được xếp kề nhau nhưng người ngồi đều không có cảm giác họ ngồi quá gần nhau. Vị trí cũng rất hài hoà. Bar này chủ yếu là những người có thẻ thành viên mới được vào. Các thành viên được lưu thời gian lui túi. Đây đều là phục vụ công tác an ninh mà thôi nên chẳng ai ngại. Một khi qua khỏi cánh cửa ngoài kia, thành viên luôn được khoản đãi. Giai Kỳ còn để ý thấy ở đây có rất nhiều các loại rượu thượng đẳng đắt tiền. Cô học về rượu suốt hai năm ở đại học và ở các nhà hàng có phục vụ đồ uống cồn nhưng không phải loại nào cô cũng uống được. Cô cảm thấy được mở mang tầm mắt. Cô còn nghe một đồng nghiệp nói, thành viên ở đây toàn là con nhà tài phiệt nhưng hầu như chưa bao giờ có ẩu đả những bar bên ngoài khác. Bọn họ đến là để thể hiện tài lực và danh tiếng. Tuy bar này thuộc sở hữu và quản lý của hai tập đoàn lớn nhưng con cái của họ thường ít lui tới. Tống Hân Nhiễm cũng bao giờ thấy xuất hiện ở đây.

[Kỳ Dụ Ký] TÌNH ÁI (DRAMA)[YuZhenGongZi] H+Where stories live. Discover now