6. Giao Lộ Thứ Sáu

198 27 10
                                    

Trời Thượng Hải lại mưa...

Những cơn mưa lớn xối xả đổ xuống truốt bao ưu phiền lên một người vốn đã luôn mang theo một nỗi sầu muộn. Ngày xưa Dụ Ngôn đã tuyên bố rằng cô rất thích mưa. Thích ngắm mưa trong một không gian có nhạc nhẹ nhàng, không khí ấm cúng. Đặc biệt là từ một quán cà phê. Nhưng Dụ Ngôn rất rõ chị đã nói là không thích mưa.

FLASHBACK

"Chị ghét mưa!"

"Vì sao vậy? Mưa trữ tình thế cơ mà" - Dụ Ngôn thực thắc mắc. Mưa mang theo âm thanh vi tế lấn át những tiếng ồn ào khác. Nếu trong mưa có thể nghe thấy tiếng trái tim, thì đó là âm thanh duy nhất tồn tại. Tiếng mưa giúp con người tỉnh lặng, thoải mái hơn. Dụ Ngôn nhìn trời sắp mưa, nhất định sẽ lại đến một quán cà phê có phong cách cổ điển, ngồi thưởng thức.

"Chị đi đến đâu cũng mưa. Chị không thích mưa." - Giai Kỳ thì khác. Chị ấy xem mưa là sự phiền toái, là sự ngăn cản chị ấy làm nhiều việc trong ngày. Đi làm chị ấy gặp mưa, chị ấy sẽ than phiền. Đi chơi nếu gặp mưa, chị ấy sẽ lại không thoái mái. Dụ Ngôn ngày xưa thấy sự khác biệt đó là bình thường, còn có chút thú vị. Còn nhớ Giai Kỳ có một lần cùng Dụ Ngôn trú mưa đã nói:

"Mưa thì đẹp cho người biết thưởng thức nó. Chị không là người đó, chị không thấy mưa có gì đẹp"

Giai Kỳ vừa nói nhưng tay cũng vừa đưa ra đón những hạt mưa đó. Bên Dụ Ngôn chắc là thời điểm duy nhất khiến Giai Kỳ gần những cơn mưa. Ngày trước hễ gặp mưa là chỉ chạy nhanh để tránh. Còn giờ gặp Dụ Ngôn lại không sao tránh được.

"Vậy em là mưa. Rơi xuống cuộc đời của Kỳ Kỳ. Làm sao đây?" - Dụ Ngôn ngồi bó gối nhìn Giai Kỳ, còn chị ấy bó gối nhìn mưa. Giai Kỳ quay sang nhìn Tiểu Ngôn.

"Không, em không là mưa. Em ấm áp hơn mưa nhiều..." - Giai Kỳ gối đầu lên cánh tay. Dụ Ngôn lại không chịu dừng lại ở câu nói đó.

"Nhưng nếu em đích thực là một cơn mưa to thì sao?" - Dụ Ngôn cố ép Giai Kỳ. Hỏi khó như vậy, muốn nghe tiếng ngọt ngào.

"Thì chị biết chắc em nhất định không để chị ướt sủng" - Giai Kỳ chớp mắt trả lời. Dụ Ngôn ngoác miệng cười. Chị luôn rất khéo, không câu trả lời nào của Giai Kỳ khiến Dụ Ngôn khó chịu hay phật ý bao giờ cả. Bảo vệ chị, cho dù em là mưa thì nhất định chỉ để chị nhìn thấy và cảm nhận được khía cạnh tốt. Sẽ không bao giờ khiến chị tổn thương...

END FLASHBACK.

Dụ Ngôn ngồi dưới mái hiên của một cửa hàng cũ đã đóng cửa. Hôm nay, Thượng Hải mưa tầm tã. Người người đều băng nhanh để tránh mưa, xe chạy trên đường mà cũng tăng tốc. Dụ Ngôn cười mỉa mai. "Các người đi đâu lại vội vàng thế." Đã ngồi trong xe, sao còn cuống quýt lên thế. Dụ Ngôn ngồi rất lâu. Có những người khác dưới những mái hiên đằng kia cũng trú mưa. Có người chạy vào một tiệm cà phê, tiệm sách, kể cả tiệm thuốc bên đường. Dụ Ngôn nghe tiếng mưa rơi mà trong lòng thấy cô quạnh. Ngày xưa mưa đẹp nhất khi có được Giai Kỳ. Bây giờ mưa cũng là mưa nhưng tư vị chua chát. Cũng chính cơn mưa năm đó xuýt chút nữa mang tình yêu của cô đi mất...

[Kỳ Dụ Ký] TÌNH ÁI (DRAMA)[YuZhenGongZi] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ