29. Lưu Lệnh Giai Kỳ

188 21 2
                                    

PHỦ ĐỆ BỘ TRƯỞNG

Cả đêm, Giai Kỳ không thể chợp mắt, cổ tay của cô đau nhức, còn ở đây không phải bệnh viện, không có thuốc giảm đau. Dụ Ngôn dổ cách mấy, cáo con cũng chịu không được. Dụ Ngôn phải ngồi dậy, đi tìm quân y. 

Phủ Đệ Bộ Trưởng có quân y nội trú ở một góc. Mời được một người liền vội quay trở lại phòng.

"Chỉ cần qua hỏi em một tiếng không phải được rồi sao?" - là tiếng Lưu Lệnh Tư. Dụ Ngôn cau mày. Cũng chu đáo quá đi. Nếu đã biết ở đây không sẳn thuốc giảm đau, sao không cho người mang đến ngay từ đầu đi. Bây giờ giả nhân giả nghĩa qua đưa cho Giai Kỳ. Dụ Ngôn đứng đó như trời tròng, nhìn Lệnh Tư nắm tay Giai Kỳ, ngạt nỗi chị ấy không đẩy ra. 

"Lệnh Tư à, em đừng làm khó Dụ Ngôn." - Giai Kỳ thở dài. Lệnh Tư nghe đến tên người đó thì không vui.

"Khi nào thì chị về nhà? Mấy năm trời, chị đã không về thăm bố." - Lệnh Tư đổi chủ đề. 

"Ông ấy có bao giờ nhớ tới chị. Sao chị phải thăm ông ấy chứ?" - Giai Kỳ năm mẹ mất, cô đã đi khỏi nhà. Tự lập, tự sống tới bây giờ. Ông ta chưa một lần đến tìm cô. Ít nhất là 10 năm nay, Giai Kỳ chưa một lần nhìn mặt cha mình. Chưa một lần nói ra cô là con nhà Lưu Lệnh gia. Bản thân không một lần muốn công nhận họ của mình là Lưu Lệnh. Cô từ khi mẹ mất vì cha tham công tiếc việc, bỏ mặt bà mất trong cô đơn, Giai Kỳ đã đổi hẳn họ của mình sang họ của bà. Và cô không bao giờ hẹn hò với quân nhân. 

"Ông ấy muốn Dụ Ngôn đảm nhận một dự án mới giữ hai người ở lại. Còn có ông ấy không đồng ý hôn sự này đâu." - Lệnh Tư báo với cô. Giai Kỳ cười nhẹ.

"Cấm chị sao? Ông còn muốn lợi dụng Dụ Ngôn?" - Giai Kỳ vạch trần cha mình. Nhìn Thứ Trưởng Dụ mà xem, ông ấy tranh đấu bao năm vẫn không ngồi được vào vị trí Bộ trưởng. Thử hỏi ai hơn ai đây. Gợi ý muốn hợp tác, có phải lại đeo gong vào cổ người khác nữa không? 

"Nếu Dụ Ngôn không làm, ông ấy sẽ bắt cậu ta vì tội làm giả giấy tờ. Sẽ khởi kiện. Lúc đó tình hình còn rối reng hơn." - Lệnh Tư nhắc nhở Giai Kỳ. Thứ Trưởng Dụ và Bộ Trưởng cha họ vốn là chổ đấu đá nhau, nay Bộ trưởng nắm được điểm yếu của Thứ trưởng rồi, ông ấy đang đấm vào đó. Giai Kỳ tính toán. Ngày trước ông tính kế ngay cả người nhà của mình, giờ ông tính kế cả cô nữa. Cô trốn cũng không thoát cái danh phận tiểu thư Bộ trưởng.

"Là dự án gì?"

"Phần mềm hỗ trợ tình báo" 

*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*

BIỆT PHỦ THỨ TRƯỞNG

Đã nửa đêm, đèn phòng làm việc của ông vẫn sáng. Ông đánh một cú điện báo cho người đúng đầu của Tống gia. 

"Cho đăng toàn bộ thông tin về đám cưới đó. Giấy kết quả kết hôn tôi sẽ hủy. Bộ trưởng đã biết rồi. Ông và tôi phải đẩy nhanh chuyện cưới hỏi này càng sớm càng tốt." - Thứ Trưởng Dụ ra lệnh cho thông gia của mình đăng thông cáo truyền thông. Ông không mềm mỏng với Dụ Ngôn nữa. 

"Tôi đã nói chuyện chủ các tờ báo rồi. Trưa mai sẽ có họp báo." - Chủ tịch của Tống Thịnh khẳng định.

"Hảo" - Thứ trưởng đã hài lòng, nhưng ông cần gọi thêm một người nữa. Ông không thích chuyện đêm dài lắm mộng. 

[Kỳ Dụ Ký] TÌNH ÁI (DRAMA)[YuZhenGongZi] H+Where stories live. Discover now