"Cảm ơn cô" Wendy xoay người đi, một nụ cười nham hiểm cong trên khóe môi khi nó rảo bước 

Nếu mẹ không muốn nó gặp Jisoo unnie, nó không còn lựa chọn nào khác là phải làm như vậy. 

Vào trong nhà vệ sinh, nó nhìn cánh cửa sổ thông gió, thầm cầu nguyện cho bản thân rồi bước lên bệ toilet.

Nó chỉ mạo hiểm một lần này thôi.

--------------------------------


Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân,

Dân sự trở nên mồi của lửa, 

Chẳng ai thương tiếc anh em mình

Isaiah 9:19

Mày vẫn còn nhớ, phải không?

Mày từng đọc kinh thánh cùng với mẹ...

Giờ thì, hãy thực thi công lý đi...

Ông Kim mở mắt, khói đen dày đặc bủa vây.

Ông bật dậy khỏi giường rồi ho khan, ông không chỉ cảm thấy nghẹt thở vì thiếu oxi mà còn bởi cảm thấy ngạc nhiên tột độ. 

Ở cuối giường là đứa con gái 15 tuổi của ông, nhoẻn miệng cười trong bóng tối, đầu nó nghiêng sang một bên khi đứng im lặng quan sát ông. 

"Chào bố" Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người khi ông chứng kiến hàm răng đều tăm tắp của con bé khi nó nở nụ cười vặn vẹo. Nụ cười của nó quái gở và quỷ quyệt như của quỷ dữ.

"Jisoo" ông ho rồi hoảng loạn nhìn quanh "Chuyện quái gì đây? Cháy sao?"

Bà Kim cũng tỉnh giấc bên cạnh ông, bà ta ho khan. Jisoo cũng trao cho bà ta nụ cười tương tự

"Ồ, chào mẹ kế. Đến lúc mẹ phải tỉnh dậy rồi...bởi vì...con không biết nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng" nó lại nhoẻn miệng cười, sự kì dị khiến cả hai người lớn cảm thấy báo động.

Rõ ràng có chuyện gì đó không hề bình thường với con bé. 

"Jisoo, đứng sang một bên và ngừng nghịch đi. Chúng ta phải gọi chữa cháy --"

"Uh huh. Nếu con là bố, con sẽ không làm vậy đâu" Jisoo giơ cây súng an thần giấu sau lưng ra, hướng thẳng về phía bố của nó

Ông Kim chết lặng rồi mở lớn mắt nhìn Jisoo

"Xem nào, bố có biết trong này có gì không?" Jisoo khẽ đung đưa cây súng, đôi mắt ánh lên cơn điên dại khi từ tốn nói "Con lấy từ trạm cứu trợ động vật mà con làm tình nguyện ở đó vài tháng trước. Nó dùng để hạ gục mấy con thú lớn khi mà nhân viên quá sợ hãi để tiếp cận chúng. Nhưng bố không biết điều đó, phải không? Về việc con làm tình nguyện ở đó? Vì bố chẳng bao giờ quan tâm đến việc con làm"

Nó chuyển tầm mắt đến người phụ nữ đứng cạnh ông, sự khinh bỉ bật ra khỏi môi nó không chút giấu giếm "Vì bố đã ở cạnh người phụ nữ khác cùng với đứa con gái mới, và chăm sóc cho họ, phải không nào?"

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now