Chương 72

275 26 2
                                    

Một đêm vốn dĩ đượm nồng cuối cùng qua đi trong lúng túng.

Sáng hôm sau, Tân Y Dật mở mắt, nhận ra vị trí bên cạnh mình trống không. Hạ Lâm Tự đã chẳng thấy đâu.

Cô hớt hải xuống giường đảo tìm một lượt, phát hiện thế mà chả thấy cậu trong nhà đâu. Không phải tức lên não nên bỏ đi luôn rồi chứ? Nhưng cậu có thể đi đâu được?

Tân Y Dật bồn chồn trong dạ, quyết định đánh răng rửa mặt xong hẵng lại đi tìm cậu. Nhưng đánh răng được một nửa thì từ ngoài vọng vào tiếng mở cửa, cô vội chạy ra xem, là Hạ Lâm Tự xách túi trở về.

Thấy miệng Tân Y Dật đầy bọt kem trắng, Hạ Lâm Tự sững ra: "Chị dậy rồi ạ."

Ánh mắt Tân Y Dật đảo qua túi đồ trong tay cậu, biết hóa ra cậu đi mua đồ ăn sáng, bất giác thở phào.

Tân Y Dật nhanh chóng đánh răng xong đi ra, Hạ Lâm Tự cũng đã bày sẵn đồ ăn sáng lên bàn — cậu mua hoành thánh và sữa đậu nàn Tân Y Dật thích nhất.

Hai người ngồi vào bàn. Vừa bóc vỏ ngoài viên hoành thành Tân Y Dật vừa nhìn lén Hạ Lâm Tự, không biết có phải cậu còn giận lẫy chuyện đêm qua không.

Hạ Lâm Tự cắm ống hút vào ly sữa đậu, đẩy qua cho Tân Y Dật.

Đúng lúc Tân Y Dật đang khát, nhận cốc bắt đầu uống sữa.

Hạ Lâm Tự ngồi cạnh từ tốn cất tiếng: "Chúng ta kết hôn nhé."

"Hự –!" Tân Y Dật phun nguyên ngụm sữa đậu nành ra bàn, sặc ho lên khù khụ.

Hạ Lâm Tự không ngờ cô phản ứng tới mức đó, vội rút hai tờ khăn giấy đưa sang, dịch tới bên cạnh vỗ lưng cho cô.

Tân Y Dật ho mà tía tai đỏ mặt, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được: "Cái... Cái gì chứ! Sao cậu cứ nói chẳng nghĩ gì hết vậy!"

"Em nói không suy nghĩ hồi nào?" Hạ Lâm Tự bực bội hỏi, "Sau khi kết hôn là em với chị có thể hưởng chung tài sản hợp pháp rồi, không cần phân chia ai với ai. Chị cũng không thể tính chuyện chia tay với em nữa!"

Từ giọng điệu của cậu bạn nhỏ Tân Y Dật nghe ra ý trách móc. Họ mới tiếp xúc thân mật tối hôm qua xong, chia tay cái gì chứ, nói cứ như cô là gã tồi rút trym vô tình vậy...

Cực chẳng đã cô đành giải thích: "Lời tôi nói tối qua không phải là có ý muốn chia tay với cậu. Tôi chỉ lo vì... lo ngộ nhỡ xảy ra chuyện bất trắc gì thôi."

"Bất trắc? Bất trắc kiểu gì? Chúng ta như giờ không tốt chắc?"

"Như bây giờ rất tốt..."

"Thế là chẳng được rồi? Tình cảm chứ có phải động đất sóng thần đâu mà bất với chả trắc? Chúng ta cứ tốt lành vầy không phải là được rồi?"

"..."

Tân Y Dật lại không đối đáp được.

Cô nghiêm túc điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi nói: "Có lẽ do tôi đã gặp rất nhiều trường hợp, các cặp đôi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chưa chắc đã là chuyện tốt..."

Hạ Lâm Tự định chen lời, Tân Y Dật giơ tay ngăn lại: "Cậu nghe tôi nói hết đã. Nếu trộn chung tình cảm và công việc lại vào nhau, tình cảm xảy ra vấn đề, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới trạng thái làm việc, trong thực tế quả thật có rất nhiều ví dụ như vậy. Nhưng đa số tôi gặp vẫn là mộ trường hợp khác, là công việc xảy ra vấn đề rồi mới ảnh hưởng ngược lại tình cảm."

Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi! - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now