Chương 12

497 43 0
                                    

Mặt mũi anh trai này đẹp thì có đẹp, đáng tiếc gu lại khó đỡ quá

.

Hai cô gái cạnh đó đang thảo luận.

"Bồ nói coi phải Từ Tiểu Yến úng não rồi không mới diễn cái phim dở người này? Hình tượng nữ thần khó lắm mới tạo dựng được bị cái phim này đập hết rồi há há há há há!"

"Sao trách diễn viên được, có trách thì trách biên kịch ấy. Biên kịch phải ẩm ương thế nào mới viết nổi tình tiết thế này hả trời? Cười đau cả ruột mất thôi."

"Tui mà là diễn viên chắc hận biên kịch bỏ mẹ rồi há há há há há!"

Tân Y Dật: "..."

Đúng lúc cô đơ mắt nhìn thẳng định tiến vào cõi tiên, bên cạnh bỗng vang lên mấy tiếng tằng hắng khá nặng.

Hai cô gái đang xem phim cũng nghe thấy tiếng hắng, bất giác ngoái đầu nhìn sang, đơ người ngay tức khắc.

"Ôi má ơi, mau nhìn kìa, bên kia có anh nào đẹp trai lắm!"

"Tui thấy rồi tui thấy rồi!"

Thấy hai cô gái nhìn sang, Hạ Lâm Tự nở với cả hai nụ cười thân thiện.

"Anh ấy cười với bọn mình hả?"

"Đúng đó đúng đó, hình như cười với bọn mình thiệt đó!"

"Hey," Hạ Lâm Tự tỉnh queo bắt chuyện hai em gái, chỉ vào iPad trong tay hai cô: "Mấy nay anh cũng xem "Tàu bay" đấy."

Hai cô gái vừa kinh vừa mừng: "Hả, thật ạ?" Chẳng lẽ anh giai này nghe họ xổ nho mấy chỗ khó đỡ trong phim, đồng cảm như thấy chính mình nên định tham gia chung?

Cả hai chà tay soàn soạt, đang định thi triển công phu khẩu nghiệp đã nghe Hạ Lâm Tự nói: "Anh thấy biên kịch của phim này viết được lắm đấy."

Hai cô gái: "...???"

Từ từ, từ đã nào? Anh giai này đẹp thì có đẹp, nhưng hình như gu hơi khó đỡ?

Hạ Lâm Tự lại hỏi: "Hai em thấy sao?"

"..."

Hai người tui nhìn bồ bồ nhìn tui, trao nhau ánh mắt đắm đuối. Cứ cho anh giai này đẹp hơn nữa thiệt, họ cũng không dám dối lòng múa lưỡi xổ bậy.

"... Ha ha, bọn em cũng thấy thế đó!"

"Dạ dạ dạ, đúng là biên kịch viết khá thật, ha ha ha ha!"

"Phim này thú vị vậy, biên kịch chắc chắn là nhân tài!"

Hai cô gái cười như hoa nở, hết lời khen đuôi. Sắc đẹp trước mắt, nguyên tắc là cái thá gì? Chả là gì sất!

Tân Y Dật, Giả Thuần Thuần đứng bên: "..."

Hạ Lâm Tự lại cười rạng ngời hơn khoe hai cái răng khểnh bé hoắt: "Hai em cũng có thể xem những phim khác của biên kịch nhé, đề cử "Tình cờ", "Một ngày của Bạch tiểu thư" với "Mười hai" nè, đều hay lắm đó!"

Nghe đến đây, Tân Y Dật trố mắt nhìn Hạ Lâm Tự. "Mười hai"?

Hai cô gái cũng đớ người: "Dạ? Mấy phim đó cùng một biên kịch viết hết ạ?" Hẳn nhiên hai cô gái cũng từng xem một hai phim trong đó, chí ít là có từng nghe tên. Nhưng bình thường chẳng ai buồn để ý xem biên kịch là người nào.

Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi! - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now