Chương 53

329 27 3
                                    

Đoàn Lăng Tinh tới rồi!

.

Buổi tối Hạ Lâm Tự về phòng mình.

Bạn cùng phòng của cậu, Trương Hồng hãy chưa về, cậu vào phòng tắm tắm trước. Mới tắm xong đi ra, đang lau người thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài, liền ngay sau đó là tiếng chửi rủa.

"Mẹ, một đám ngu!"

Hạ Lâm Tự thay đồ xong đi ra, người trong phòng giật mình: "Cậu về rồi à?"

"Ừm," Hạ Lâm Tự chào anh ta, "Anh Hồng."

"Hôm qua cậu trắng đêm không về đúng không?" Trương Hồng hỏi. "Đêm qua lúc tôi ngủ không thấy cậu đâu, sáng sớm tỉnh dấy thấy giường cậu vẫn chẳng xê dịch gì."

Hạ Lâm Tự chột dạ, à một tiếng: "Nguyên đêm qua em thức sửa kịch bản."

"À à. Tôi có nghe nói, phần diễn của Lý Dục bị mấy cậu cắt rồi chứ gì?" Trương Hồng không hề sinh nghi, hả hê trên tai họa người khác, "Cô ả đó đáng kiếp lắm, trong nguyên đám diễn viên có mình cô ả là nhiễu sự nhất!"

Hạ Lâm Tự gật đầu: "Đúng thật."

Trương Hồng không hứng thú với chuyện Lý Dục, ngồi về giường mình, mặt sầm sịt, bắt đầu than vãn: "Ôi, hôm nay anh mẹ nó lại hao của rồi! Tên ngu kia đặt xe lại đặt sai loại, rõ ràng chẳng dính quái gì tới mình, anh đây chỉ nhận giúp mỗi cuộc điện thoại xác nhận thời gian. Xảy ra chuyện thì lại nói anh cũng có trách nhiệm, trừ mất của anh hai trăm tệ tiền công! Cậu nói tôi có oan không?"

Hạ Lâm Tự cũng không biết nên nói gì, lấy một thanh sô cô la ra khỏi túi đưa anh ta: "Anh Hồng, ăn ít đồ ngọt cho giải tỏa." Tân Y Dật thích ăn đồ ngọt do đó cậu luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều.

"Cảm ơn người anh em." Trương Hồng nhận sô cô la, xé vỏ, tọng cả vào mồm.

Nuốt sô cô xuống bụng, quả thật tâm trạng anh ta có khá hơn, không than trách nữa, bắt đầu hỏi chuyện Hạ Lâm Tự: "Người anh em, bình thường biên kịch dẫn cậu có làm khó cậu không?"

Nhắc tới Tân Y Dật, mặt mày Hạ Lâm Tự tức thì tươi tỉnh hơn hẳn: "Không đâu ạ. Đàn chị của em tốt tính lắm."

"Ờ, thế cậu may thật đấy." Trương Hồng chậc hai tiếng có phần ngưỡng mộ. "Cũng phải, cậu đẹp trai thế này, là anh anh cũng chẳng nỡ mắng. Nếu anh là nữ, không chừng còn yêu cậu luôn."

Hạ Lâm Tự nghĩ tới Tân Y Dật, lòng ngọt như mật, cười hềnh hệch mấy tiếng.

Nhắc tới ngoại hình tướng tá, Trương Hồng lại không nhịn được, hỏi: "Người anh em, cậu vào đoàn phim, thật sự không có ý làm diễn viên à?"

Câu này Trương Hồng đã hỏi từ hôm đầu gặp mặt, Hạ Lâm Tự chỉ đành kiên nhẫn lặp lại: "Không phải, em thật sự thích làm biên kịch?"

"Tại sao chứ?"

"Thích thôi ạ." Thích nghề này, còn có thể làm việc chung với người mình thích.

Trương Hồng ngó cái mặt ông trời ban để kiếm cơm của cậu, lắc đầu tiếc rẻ: "Đờ mờ, tôi mẹ nó mà có cái mặt này của cậu, có bán mông tôi cũng quyết phải thành sao!"

Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi! - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now