Chương 25

436 31 0
                                    

Sa mạc Taklamakan

.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Tân Y Dật đáp xuống sân bay Urumqi.

(1) Sân bay quốc tế Urumqi ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, là sân bay bắt buộc phải ghé qua nếu tới Tân Cương bằng đường hàng không.

Xuống máy bay, cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn mới nhận được. Trừ tin nhắn từ đoàn phim và một đống tin từ đủ thứ nhóm chat, cô còn nhận được tin của Ninh Dương.

Ninh Dương: "Mình tìm ra một nhà hàng được lắm, cuối tuần này cậu rảnh không? Mình đi ăn nhé."

Tân Y Dật cầm điện thoại, khóc không được cười chẳng xong.

Nói thật thì, tuy cô thích Đoàn Lăng Tinh nhưng trước nay luôn cảm thấy đó là việc không thực tế, thậm chí cô còn không phân rõ nổi đến cùng cái thích đấy là ngưỡng mộ hay tình yêu. Còn Ninh Dương thì mấy năm nay vẫn chưa từng bỏ cuộc, khiến cô hơi dao động ít nhiều.

Chỉ tiếc dao động về dao động, chứ thời điểm Ninh Dương tìm cô thực sự không đúng lúc.

Cô nhắn thẳng cho Ninh Dương một tin định vị vị trí của mình.

Tân Y Dật: "Ngại thật đấy, mình mới xuống máy bay, phải đi đoàn phim một thời gian."

Ninh Dương: "[Mồ hôi]"

Ninh Dương: "Cậu đi Tân Cương rồi? Bao giờ thì về?"

Tân Y Dật: "Chắc phải chừng một tuần."

Ninh Dương: "Đợi cậu về Thượng Hải mình tới đón cậu nhé."

Tân Y Dật: "Không cần đâu, hành lý của mình không nhiều, bắt xe tí là xong."

Ninh Dương: "Tiểu Dật..."

Ninh Dương: "Nhiều năm vậy rồi, cho nhau một cơ hội được không? [Mặt buồn]"

Tim Tân Y Dật giật thót, cầm điện thoại ngần ngừ do dự.

Mấy năm gần đây Ninh Dương luôn muốn tiếp cận cô, tất nhiên cô đã cảm nhận được. Song đây là lần Ninh Dương nói thẳng ra nhất.

Cô có thích Ninh Dương không? Không hẳn, nhưng không tới nỗi ghét. Cô biết mình là người chậm chạp trong tình cảm, khi xưa với Đoàn Lăng Tinh cũng do cùng ở chung trong đoàn phim suốt ba tháng trời mới rung rinh. Còn lần này có lẽ cô nên cho đối phương một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội, cố gắng một lần?

Tân Y Dật do dự rất lâu, cuối cùng xóa đi câu từ chối.

Một lát sau.

Tân Y Dật: "Được. Thế đợi mình đặt vé máy bay rồi sẽ nhắn cho cậu."

Ninh Dương: "[OK]"

Tân Y Dật cất điện thoại đi, không nói chuyện với anh ta nữa. Giờ cô còn phải chuyển sang chuyến bay khác, đi tới thành phố Aksu.

Sa mạc Taklamakan là sa mạc lớn nhất trong nước, Tân Cương cũng là tỉnh lớn nhất nước, chỉ tính riêng quãng đường đi từ Thượng Hải tới sa mạc thôi đã tiêu tốn thời gian một ngày rưỡi.

Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi! - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now