Người đẹp ngủ trong rừng [2]

6 1 0
                                    

ೋღAღೋ


Thật ra việc làm nô lệ không công cho hoàng tử cũng không hẳn là một ý kiến tồi. Bởi vì ngay từ ban đầu, Jimin đã không có ý phản kháng, cứ ung dung xem mọi thứ như quả báo dành cho hắn. Chỉ là phù thủy Park từ trước đến giờ muốn gì đều dùng đũa phép trộm lấy, nay mọi thứ trên người bị tịch thu mất làm hắn chợt ngẩn ngơ, tay chân liền trở nên lóng ngóng. Hoàng tử sai hắn nấu bếp, cuối cùng bữa tối lại biến thành cả vạc súp đen ngòm. Hoàng tử sai hắn dọn dẹp, cho đến ba ngày một góc hai mét vuông vẫn chẳng lau xong. Hoàng tử sai hắn dệt vải, Jimin liền thẳng thắng nói mình không biết làm. Đến cuối cùng, người phải ra tay xử lý mọi chuyện lại trở thành hoàng tử Jeon. Để cho Jimin tùy tiện đi vòng quanh lâu đài, coi nó là của mình như tâm nguyện chưa bao giờ đạt được trước đây.

Nhiều khi ngồi trên ngai vàng chùi chùi tay áo, sẵn tiện liếc sang hoàng tử đang một mực lau sàn kế bên, Jimin có chút hối hận. Dù gì hắn cũng đã là một phù thủy trưởng thành, hành động ức hiếp một đứa trẻ không hiểu chuyện như thế thật không ra thể thống gì. Nhưng mỗi lần phù thùy Park định rút đũa phép đã tìm được từ chuồng heo ra, hoàng tử Jeon Jungkook lại ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đen long lanh điểm trên làn da trắng ngần kia còn không ngừng tỏa sáng. Trên hết, Jimin lưu luyến nhất chính là bờ môi đỏ hồng ướt át kia, những khi hắn quyết định bỏ trốn liền vô tình mấp máy làm phù thủy Park ngẩn người, ngu ngơ nán lại thêm vài ngày nữa.

Vài lần tìm lại được đũa phép, rồi lại vô tâm để đâu mất xó. Jimin cũng chẳng còn để ý nữa, chỉ biết hằng ngày cười cười với con người kia, sau đấy chui về một góc nguyền rủa mấy bà tiên đỡ đầu như một cách tự an ủi. Nếu không phải mười sáu năm trước do hoàng tử Jeon nhận được quá nhiều lời chúc xinh đẹp, hắn bây giờ cũng không phải gác lại kế hoạch của mình mà ở đây suốt ngày.

Tuy nhiên, không ai trên thế gian này là hoàn hảo, Jeon Jungkook tuy là một hoàng tử cực kì xinh đẹp, không những thế, còn là dạng da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Nhưng từ nhỏ, do nhà vua quá yêu thương con trai của mình nên bảo bọc kĩ lưỡng, làm hoàng tử đã "gái", nay càng "gái" thêm. Lại sợ con mình sẽ như lời nguyền bị vật nhọn đâm đến chết, mọi trò cưỡi ngựa bắn cung hay luyện tập đấu kiếm cũng bị đức vua gác lại vô thời hạn. Jimin vừa nghe đến bấy nhiêu, liền đập tay hiểu ra lý do vì sao hoàng tử Jeon có thể phấn khởi về việc đánh thuốc mọi người đến vậy.

Một con người được bao bọc đến mức đấy, nếu còn sống ắt hẳn hóa điên rồi. Jimin gật gù...

Lại trở về với nhân vật chính, hoàng tử Jeon Jungkook cũng là một con người rất đáng thương, Jimin cảm thán sau khi sống với người kia được vài ngày. Nhờ lời nguyền của hắn, y từ nhỏ đã bị ám ảnh với vật nhọn, không thể cầm gươm bắn cung đi cứu công chúa được. Ngay cả khi nấu ăn Jungkook cũng không buồn dùng dao, hắn đã phát hiện ra điều đấy khi thấy nguyên củ cà rốt trong bát mình trong mấy bữa đầu.

Và...đã có lần, có một lần... một ý nghĩ chạy vèo qua đầu Jimin...

Chỗ ấy của hoàng tử Jeon, khi đứng lên...không phải sẽ hù chết y sao?

FAIRYTALES (SHORT SERIES)Where stories live. Discover now