Chương 162

89 11 0
                                    

Thời gian giống như bị dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn các quang điểm phiêu tán trong không khí, không ai nói gì.

Chưởng sự Tụ Bảo Các trừng lớn mắt rướn cổ lên, há miệng, ánh mắt trợn trắng nghĩ muốn té xỉu, nhưng bất đắc dĩ tố chất thân thể của tu sĩ quá lợi hại, không ngất thành công.

Lực lượng quen thuộc yếu dần rồi tiêu tán, cậu dùng ngón tay chạm vào một mảnh nhỏ linh thụ còn sót lại, mùi bạc hà lơ lửng trong không khí dần dần nhạt đi. Tất cả tiếng động đều biến mất, trong tai cậu chỉ còn lại tiếng trái tim nhảy lên kịch liệt, tinh thần lực vẫn luôn thu liễm che giấu cuồng bạo tản ra, cậu mãnh liệt nắm chặt quyền nâng mắt nhìn về phía nóc nhà, cao giọng quát lên, “Là ai? Lăn ra đây mau!”

Đồng âm mang theo tức giận tuyệt vọng thống khổ bén nhọn xẹt qua màng tai mọi người, chấn kinh bọn họ một phen.

“Thần thức này ….. là Nguyên Anh? Của một đứa con nít ư?”

“Không không không, có lẽ là khí tức của tráng hán mặc áo choàng phát ra.”

“Con nít? Chỗ nào có con nít?”

“Bị tráng hán kia ôm giấu trong áo choàng, khi nãy ta vừa mới nhìn thấy.”

Tô Dận cứng người ở trong góc, chịu đựng đủ loại thần thức quét tới áo choàng che chắn Diệp Chi Châu, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, “Tiểu, Tiểu Châu, thần thức của ngươi sao lại ……” Nói xong khẽ cắn môi, đưa tay lấy túi trữ vật, “Lát nữa ta dẫn dắt tầm mắt của bọn họ ra chỗ khác, ngươi nhân cơ hội chạy ra bên ngoài, đừng quay đầu lại! Trong túi trữ vật có truyền âm phù, sau khi ngươi rời khỏi đây tìm một nơi an toàn trốn đi, sau đó truyền âm cho sư huynh để hắn tới đón ngươi, hiểu chưa?”

Diệp Chi Châu dừng giãy dụa, đại não sung huyết hơi chút tỉnh táo lại, dùng sức kéo áo hắn, cắn răng ngoan thanh nói, “Ta không chạy! Không có việc gì, ta cam đoan ngươi đến như thế nào thì ra về như thế ấy!” Nói xong lần đầu tiên xuất ra thực lực của《Tử Hư công pháp》đã củng cố tích góp từng tí một trong hai năm nay, mở cánh tay của hắn ra nhảy xuống, ném xuống dưới chân hai người một trận bàn bảo hộ, cắn ngón tay nhỏ máu vào ngay mắt trận, dùng linh lực thúc giục rồi rút song đao bản thu nhỏ đã trộm luyện chế trước đó ra, dùng tinh thần lực thực chất hóa thành đôi cánh, hướng phía nóc nhà vọt mạnh tới.

Tô Dận bị động tác liên tiếp nhanh chóng lại thuần thục của cậu làm ngây ngốc, đến khi kịp phản ứng muốn ngăn cản thì đối phương đã bay đến giữa không trung, hắn bước lên một bước, trận bàn liền khởi động, một màn hào quang đột nhiên bắn ra bao phủ hắn lại, khiến hắn không thể đi tới được nữa.
Tu vi Kim đan kỳ cư nhiên lại không hề có tác dụng với màn hào quang trước mặt, hắn vừa hoảng hốt vừa khiếp sợ, trong lòng tràn đầy lo lắng, không che giấu tung tích nữa, hướng Diệp Chi Châu giữa không trung quát, “Tiểu Châu! Trở về, đừng đi!”

Nhóm tiền bối chỉ nhìn thấy tráng hán đứng ở góc vài giây, sau đó một đứa bé đột nhiên từ trong áo choàng lao ra, ngay sau đó một màn phòng hộ dâng lên bao phủ tráng hán lại, thần thức của họ bị triệt để ngăn cách ở bên ngoài lớp phòng hộ.

Luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung [Đã Edit]Where stories live. Discover now