Chương 133

170 11 0
                                    

Xuống máy bay sắp xếp xong, bầu không khí ăn cơm giữa bốn người vừa 囧 lại vừa xấu hổ.

“Em đã đặt cho mỗi người một gian phòng.” Diệp Chi Châu lấy hai thẻ phòng ra, ho một tiếng nhìn về phía Tiêu Thụy, bát quái chế nhạo hỏi, “Hai anh muốn một thẻ hay hai thẻ?”

Văn Giai Hòa lập tức đỏ mặt, vội vươn tay lấy, gấp giọng nói rằng, “Hai thẻ hai thẻ, anh, tụi anh ở riêng.”

Tiêu Thụy thì da mặt dày đè tay Văn Giai Hòa xuống, chỉ lấy một thẻ, vẻ mặt tri kỷ đứng đắn vì bạn bè, “Một thẻ là đủ rồi, giúp em tiết kiệm tiền.”

“Tiêu Thụy!” Văn Giai Hòa kéo hắn, không dám ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, “Cậu thu liễm một chút!”

“Đối đãi với người yêu có cái gì mà thu liễm chứ.” Tiêu Thụy giao mười ngón tay với hắn, nghiêng đầu hôn hắn một cái, sau đó chẹp chẹp miệng, “Cũng không phải chưa từng ngủ chung giường, yên tâm, buổi tối tớ sẽ không cướp chăn của cậu.”

Văn Giai Hòa cảm thấy da mặt của mình bị ánh mắt bát quái của Diệp Chi Châu xem thấu, trong lòng vừa tức lại có chút ngọt ngào, còn có chút cảm giác không chân thật. Người này cư nhiên thật sự đáp lại, còn hào phóng ở trước mặt bạn bè thừa nhận quan hệ của hai người …… Cảm giác kinh hoảng áp lực tuyệt vọng khi thích người này giống như chỉ là của ngày hôm qua, kỳ thật hắn có chút sợ, sợ hiện tại càng hạnh phúc, về sau tỉnh mộng lại càng thống khổ.

Tiêu Thụy cầm lấy menu ngăn trở tầm mắt Diệp Chi Châu nhìn qua, tiến đến bên tai Văn Giai Hòa hạ giọng nói rằng, “Là thật.”Văn Giai Hòa cả kinh, lúc này mới phát hiện mình lại thất thần, dừng một chút mới trả lời, “Cái gì thật?”

“Tớ.” Tiêu Thụy giơ đôi bàn tay đang giao nhau lên, cúi đầu hôn một cái, “Cùng cậu, thật sự ở cùng một chỗ. Không phải nằm mơ, cùng không cần sợ hãi, cậu cứ tiếp tục đối đãi với tớ giống như trước, còn về phần tớ, sẽ càng yêu cậu hơn trước, hiểu chưa?”

Văn Giai Hòa cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó siết chặt tay, thở sâu áp chế các loại cảm xúc cuồn cuộn, hướng hắn lộ ra một nụ cười, “Hiểu rồi. Chờ về B thị, tớ muốn mỗi ngày đều ăn đồ ăn khuya do cậu làm.”

“Không thành vấn đề.”

“… Còn có bữa sáng nữa.”

Tiêu Thụy nâng mắt nhìn ánh mắt thấp thỏm của hắn, trả cho hắn một nụ cười tươi, gật đầu, “Được.”

Diệp Chi Châu nhìn chòng chọc cái menu cản trở ở không trung, nghe phía đối diện truyền đến đối thoại nho nhỏ, nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Cố Nghị mặt không đổi sắc bên người, “Tình yêu lúc đầu luôn ngọt ngào, nhưng sau khi ở chung một thời gian lâu, muốn nghe một câu tâm tình của người yêu cũng không nghe được, cuộc sống thật khổ sở a.”

Cố Nghị bỏ quả hạch đã lột tốt vào túi, nhét vào trong lòng cậu, “Không được ăn nhiều, heo yêu.”

Diệp Chi Châu cả giận, đứng dậy đánh y, “Anh mới là heo! Nếu em là heo vậy anh là cái gì, người nuôi heo chắc!”

Luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung [Đã Edit]Where stories live. Discover now