Ngực Kiều Nguyệt đau đớn, cô giơ tay chạm vào, cảm thấy thật là khó chịu.

Cô nằm trên giường, chờ Thương Yến đến. Nhưng chờ đến khi cô ngủ rồi, anh vẫn có không đến.

Lần chờ này, Kiều Nguyệt chờ đến một tuần. Mấy ngày này, đều không gặp được Thương Yến. Mỗi ngày anh đi sớm về trễ, cô căn bản không có cơ hội thấy anh.

Buổi tối hôm nay, Kiều Nguyệt rửa mặt xong, giống lúc trước chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Cô vừa nằm lên giường xốc chăn lên, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Thần sắc cô ngẩn ra, ngốc ngốc xoay người lại, quả nhiên thấy Thương Yến đang ăn mặc đồ ở nhà, trầm mặc bước đến.

Thương Yến ngừng bên mép giường, nhìn Kiều Nguyệt đang ngẩng đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm anh.

Cô gái nhỏ gầy đi, cằm nhọn nhọn, thân thể nhìn càng thêm nhỏ xinh.

Thương Yến ngồi vào bên giường, ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng sờ mặt cô, trong mắt xẹt qua tia đau lòng, "Anh đã mời nhân viên y tế và chuyên gia tốt nhất đến. Từ chuẩn bị mang thai đến sinh con đều sẽ có nhân viên chuyên môn chăm sóc em. Nguyệt Nguyệt, em đừng sợ, anh sẽ luôn bồi em, sẽ không để em một mình."

Kiều Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Thương Yến. Thanh âm anh ôn nhu như vậy, giống như hai người chưa từng giận dỗi, anh cũng không định cưới người khác.

Nhưng anh sẽ cưới người khác, chờ sau khi cô sinh con xong, anh liền sẽ không cần cô nữa. Nếu xem cô là tình nhân sinh con giúp, sao còn đối tốt với cô như vậy?

Kiều Nguyệt rầu rĩ gật đầu, "Ừ."

Không khí trở nên trầm mặc xấu hổ.

Thương Yến cũng không thèm để ý. Chỉ cần cô gái nhỏ vẫn còn ở bên anh, một ngày nào đó anh có thể dỗ cô về bên anh.

"Đã khuya rồi." Thanh âm Thương Yến bình tĩnh, lòng bàn tay lại hơi đổ mồ hôi, "Chúng ta nên nghỉ ngơi."

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng hồng của cô gái nhỏ, tim đập cực nhanh. Mấy ngày nay, anh không ngừng nghiên cứu kĩ xảo khiến phụ nữ thoải mái trên giường.

Lần đầu tiên với cô gái nhỏ, anh nhất định sẽ khiến cô vừa lòng.

Kiều Nguyệt bị anh nhìn chằm chằm khiến cho cả người nóng lên, khẩn trương nắm quần áo trên người, đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, tay lại không có hành động gì.

Thương Yến cố gắng ổn định tâm thần, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, tay khẽ nhúc nhích, muốn cởi quần áo cô. Nghĩ nghĩ, anh vẫn khống chế được, thanh âm trầm thấp: "Trước cởi quần áo."

Ánh mắt anh không nhịn được liếc về ngực cô, trong lòng khẩn trương, yết hầu căng thẳng.

Kiều Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, "nga" một tiếng, nâng tay cởi nút áo ngủ. Cô vừa tháo được hai nút, khóe mắt lại thấy Thương Yến cởi xong áo trên rồi.

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emWhere stories live. Discover now