Chương 82

2.6K 133 3
                                    

Tiệc kỉ niệm trăm năm đến Trung Hoa của "Hội Chợ Phù Hoa" sắp được cử hành, địa điểm được chọn là Thượng Hải, cách địa điểm quay của đoàn "Tần Sênh" hơn hai giờ bay, Vương Nhất Bác là dẫn chương trình danh dự nên phải đến trước vài hôm chuẩn bị, sau khi tiệc mừng kết thúc còn phải tham dự tiệc rượu VIP của các thành viên câu lạc bộ, tới tới lui lui tổng cộng phải đi ba ngày bốn đêm, vừa đúng vào thời điểm Tiêu Chiến quay cảnh quan trọng nhất của phim.

Tuy cảnh ấy không có phần diễn của Vương Nhất Bác nhưng anh hiểu rõ nết quay của Tiêu Chiến, có mình ở đó Tiêu Chiến sẽ nhập vai nhanh hơn nhiều, Vương Nhất Bác suy xét đi ăn vạ với Nhâm Hải Xuyên, nhờ ông sửa lại lịch, gác cảnh đó lại chờ mình về rồi quay.

"Không cần đâu anh." Tiêu Chiến mở két sắt, lấy mấy thứ đắt tiền như đồng hồ của Vương Nhất Bác ra, xếp ngay ngắn vào hộp trang sức, cho vào va li, "Ít nhiều gì cũng được ảnh đế chỉ dẫn bấy nhiêu lâu, cai sữa được rồi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Thật à? Lỡ lại bị mắng thì biết làm sao?"

Nhâm Hải Xuyên đặc biệt hà khắc với Tiêu Chiến, hỡ chút là quay đi quay lại mấy chục lần, hơi không vừa ý là cao giọng, trước giờ ở trường quay Vương Nhất Bác chưa từng ngăn cản, nhưng cũng không có nghĩa là anh đồng ý để cậu bị mắng.

Vương Nhất Bác bênh con lắm.

"Cố gắng không bị mắng." Tiêu Chiến đếm ngày, ngại ngùng nói, "Hôm đó chắc chắn sẽ quay giỏi mà... Em phải cố nghỉ sớm để về khách sạn xem anh lên hình trực tiếp chứ."

Vương Nhất Bác rung rinh, cười, "Yên tâm, các fan của anh trong đoàn thể nào cũng xem trực tiếp ở trường quay mà, không làm lỡ giờ em ngắm anh đâu."

"Trước mặt người khác ngại ngắm anh chằm chằm lắm." Da mặt Tiêu Chiến giờ dày rồi, nói: "Cũng ngại không dám tới sát quá."

Vương Nhất Bác phì cười, "Cục cưng... Dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu vậy rồi, không tới nỗi vậy chứ? Người cũng bị em ngủ rồi, sao vẫn như fan cuồng thế?"

"Em quen rồi, hơn nữa..." Tiêu Chiến cúi đầu dọn hành lý, "Càng yêu lâu... càng thích."

Vương Nhất Bác cười ngạc nhiên, không biết hôm nay Tiêu Chiến sao vậy nhỉ, miệng ngọt quá đi, nhưng nghĩ một tí thì hiểu ngay, sắp phải tách ra mấy hôm, cậu không nỡ rời.

"Này... Nói em nghe cái này." Vương Nhất Bác cố ý không nói tiếp, đổi đề tài, "Mấy hôm trước, chúng ta bị đồn chút chút vì chuyện uống nước ấy. Nửa thật nửa giả... Nhiều người quen biết lắm, hôm nay Doãn Kiệt Hồng gọi cho anh, nói là bản cắt sửa thô của 'Nhiếp chính vương' đã xong rồi, đang làm hậu kỳ, hỏi anh, vai qua đường lộ được nửa khuôn mặt của em ấy, ghi là..."

Vương Nhất Bác cố ý dài giọng, chờ Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình mới liếm môi, nói như thờ ơ: "Ghi là, Tiêu Chiến, diễn vì tình nghĩa, hay là... cậu, diễn vì tình cảm?"

Tiêu Chiến giật mình, vô thức đứng thẳng lên, tay vẫn nắm chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, mặt mũi đỏ bừng, "Đương nhiên là vì tình nghĩa, chứ sao là, là..."

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now