Chương 17

2.5K 170 10
                                    

Vương Nhất Bác và Đồng Nhất Triết quay thêm cảnh nữa, lần này Đồng Nhất Triết hoàn toàn tự nhiên, chỉ hai lần là xong.

"Không tệ, nhưng phải chú ý vào ánh mắt, đừng đờ mắt, đừng mở to mắt ra vẻ đáng yêu, không cần thiết! Ánh mắt tập trung hơn, phải có hồn." Nhâm Hải Xuyên lải nhải mãi với Đồng Nhất Triết, "Lúc cháu vừa thấy cậu ấy, giây đầu tiên đã nhìn vào ngực, như thế không được..."

Vương Nhất Bác chán, quay đầu tìm Tiêu Chiến, gần nửa tiếng rồi mà cậu vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm ly trà ngoan ngoãn chờ. Vương Nhất Bác không nhịn được liền bật cười.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười với mình, tưởng anh muốn trà, vội đứng lên chạy tới, hỏi: "Anh Nhất Bác muốn uống ạ? Nhưng hơi nguội rồi..."

"Không uống nữa..." Vương Nhất Bác cười, "Đưa cậu để cậu sưởi tay thôi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, ngón tay ấm ấm của cậu hình như cũng biết xấu hổ, ngón nào cũng ửng hồng.

"Mấy hôm sau nhiệt độ hạ, rét buốt." Vương Nhất Bác xoa tay, hỏi: "Vừa rồi có xem không?"

Gò má Tiêu Chiến ửng hồng, tự vui lấy trong lòng, nghe hỏi thì ngớ ra, "A? Dạ?"

Vương Nhất Bác bước qua một bên, Tiêu Chiến đi theo, anh nói: "Đồng... Đồng..."

Vương Nhất Bác khựng lại, mắc kẹt rồi.

Phúc đến đầu cũng phải sáng ra, Tiêu Chiến vội hạ giọng nhắc: "Đồng Nhất Triết."

"Đúng, Đồng Nhất Triết." Vương Nhất Bác nhìn Đồng Nhất Triết và Nhâm Hải Xuyên xa xa, nói: "Lúc đóng phim cậu ta rất tự nhiên, có phải tiếp xúc cơ thể cũng đặc biệt suôn sẻ, phát hiện được không?"

Chuyện này thì Tiêu Chiến tâm phục khẩu phục, gật đầu, "Dạ có, cảm giác vô cùng tự nhiên, không gượng gạo chút nào."

Vương Nhất Bác nói nhỏ, "Vậy là được rồi, có phải nghệ thuật sắp đặt đâu, cần gì cảnh nào cũng theo đuổi góc độ vàng, đừng cứng nhắc như vậy."

Giang Trì gật đầu thụ giáo, nhỏ giọng bảo đảm: "Em nghe lời anh."

Vương Nhất Bác chợt nhớ lần Tiêu Chiến bứt rứt hốt hoảng lúc anh phê bình đài từ của cậu, bổ sung thêm: "Nhưng những mặt khác thì cậu ta không giỏi bằng cậu, ánh mắt không biết diễn."

Tiêu Chiến muốn cười nhưng lại thấy không ổn lắm, cứng mặt gật đầu, "Cảm ơn anh Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến lại đây chi đó?" Nhâm Hải Xuyên đi qua, nói với Tiêu Chiến, "Không sợ lạnh hả?"

Địa điểm quay cảnh quán bar trong một quán ăn đêm bỏ hoang gần nửa năm, được nhân viên hậu trường trang hoàng, bề ngoài trông rất xa hoa, nhưng ngoài phần vào ống kính, những chỗ còn lại đúng như nhà hoang, không chỉ vậy, vào đông chỗ này không có máy sưởi, đoàn phim thuê tạm để quay, tuy đã chuyển máy sưởi đến, nhưng trường quay rộng lớn, chút hơi ấm đó chẳng xá vào đâu, nhiệt độ trong phòng chỉ hơn mười một tí.

Hôm nay không có cảnh của Tiêu Chiến, Nhâm Hải Xuyên thật không biết cậu tới đây chịu rét làm gì.

Tiêu Chiến ngại ngùng, "Cháu đến xem... học tập."

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now