Chương 22

2.5K 180 13
                                    

Vương Nhất Bác xem lại tin nhắn Cảnh Thiên mới gửi

Trước đó hai người chat thoại, Vương Nhất Bác không bấm nghe.

Vô tình thấy thì thôi, cố ý lục lịch sử trò chuyện của người ta thì bất lịch sự quá, huống chi cũng chả cần lục làm gì, đọc mỗi tin này thôi là Vương Nhất Bác hiểu được quá nửa rồi.

Nhất quyết không lôi mình vào, đúng là chuyện Tiêu Chiến sẽ làm.

Vương Nhất Bác còn nhớ lần trước mình nhắc chuyện uống say bảo cậu đưa về nói giỡn với mọi người mà Tiêu Chiến không hùa theo.

Tiêu Chiến chưa từng có ý định tiết lộ cho người khác biết mình và cậu ấy có quan hệ tốt.

Nếu mình là diễn viên nhỏ vô danh nào đó thì thôi không nói, Tiêu Chiến không muốn dính líu nhiều cũng hiểu được, nhưng mình đâu phải thế.

Vương Nhất Bác nhìn lại thân mình, tự nhận đang độ vàng son.

Có cái mông to thế mà không bợ, điên à?

Nhưng Tiêu Chiến lại cứ điên.

Khí chất thiếu niên còn vương và sự kiên trì người trưởng thành khó lòng hiểu được hòa với nhau, khăng khăng chống đối với công ty và người đại diện, nói không chịu.

Trẻ con, da mặt mỏng.

Không muốn thì thôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Vương Nhất Bác hạ bờ mông cao quý, chủ động cho Tiêu Chiến bợ.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Cảnh Thiên lại nhắn tin.

Vậy cậu nhanh đi!

Vương Nhất Bác cười trả lời: Ngay đây.

Giờ thì không trách tôi được đâu nha...

Vương Nhất Bác mỉm cười mở weibo Tiêu Chiến lên, mím môi do dự, trả lời sao đây nhỉ.

Không thể quá ân cần, dễ bị nói Tiêu Chiến nịnh nọt; Cũng không thể quá qua loa, dễ bị mắng không tôn trọng đàn anh. Mức độ nhất định phải vừa đủ...

Vương Nhất Bác cảm thán trong lòng, ai nói mình không biết quan hệ xã hội chứ, xem nè, phân tích sâu sắc chưa.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, bắt chước kiểu nói chuyện của Tiêu Chiến, bấm mấy chữ, gửi lên.

Dù sao cũng là tài khoản của người ta, không thể gây họa thật được, Vương Nhất Bác suy xét một lúc rồi thoát weibo của Tiêu Chiến, đăng nhập của mình, viết mấy câu.

Vương Nhất Bác khẽ cười, quá hoàn hảo.

Tiêu Chiến đứng trong phòng nghỉ tập thể của đoàn, tâm lý bất an.

Trong phòng nghỉ có rất nhiều nhân viên, nhưng nhờ Nhâm Hải Xuyên tọa trấn, không ồn ào, cũng không ai hút thuốc, ai làm việc nấy, bận rộn đi qua đi lại.

Góc tường thường dùng làm chỗ họp dán đầy kịch bản gốc với kịch bản chỉnh sửa tại chỗ, mọi người rôm rả bàn bạc, vì một chi tiết nhỏ, biên kịch mỹ thuật đạo diễn quay phim có tranh chấp nhỏ, Tiêu Chiến ngồi một bên chờ kết quả, càng chờ càng lo.

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now