Chương 54

2.8K 170 5
                                    

Trên đường đến nhà hàng, Doãn Kiệt Hồng và đạo diễn của Tiêu Chiến trò chuyện rất rôm rả, còn có cảm giác vừa gặp đã thân nữa.

Tuy hai người là đồng nghiệp, nhưng lĩnh vực phát triển khác nhau, ít có dịp gặp nhau, quen biết đã lâu nhưng đây mới là lần đầu gặp mặt, lần này cũng vì mấy hôm trước Doãn Kiệt Hồng vô tình nhắc với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hẹn ngày giúp hai người, mới có bữa tiệc rượu hôm nay.

Giữa những tiếng khen ngợi qua lại không ngừng của hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh băng có vẻ lệch tông lạ kì.

Tiêu Chiến lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ thầm không phải anh ấy giận thật đó chứ?

Vậy... vậy biết dỗ thế nào đây?

Vương Nhất Bác vẫn chưa tháo kính, anh cúi đầu chơi di động, với ai cũng lạnh nhạt, hỏi đến thì ừ ừ vài tiếng, trông chán chường vô cùng. Đạo diễn của Tiêu Chiến từng nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nhờ mình chiếu cố Tiêu Chiến, cũng nghe nói tin Vương Nhất Bác sắp đưa cậu về văn phòng của mình, trước đây cứ nghĩ quan hệ giữa hai người rất tốt, hiện tại lại thấy không chắc chắn.

Hai anh em tốt cãi nhau à?

Đạo diễn không tiện hỏi nhiều, cũng không dám chọc vào Vương Nhất Bác, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục nói chuyện với Doãn Kiệt Hồng.

Doãn Kiệt Hồng nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cố nhịn cười, lúc nãy trên đường đi Vương Nhất Bác khoác lác không ngưng miệng, nói Tiêu Chiến diễn xuất khá lắm nhân phẩm tốt lắm, còn lấp lửng khoe khoang mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến, theo như Vương Nhất Bác nói, chỉ cần mình đến thì tối nay có ra quán vỉa hè ăn cá viên chiên Tiêu Chiến cũng đi theo, bảo đảm không vấn đề.

"Cậu ấy thật sự không giống mấy cậu thịt tươi khác, đặc biệt lễ phép, cũng rất chuyện nghiệp, lúc trước đóng chung, đạo diễn Nhâm đòi hỏi thế nào cũng ngoan ngoãn phối hợp, chú quay chung với cậu ấy một phim là biết ngay, cậu ấy cực kì lành tính, càng không bao giờ làm giá."

Kết quả khi bọn họ gấp rút chạy tới thì Tiêu Chiến đã chạy đâu mất.

Gọi điện thoại triệu về, người ta còn có vẻ không tình nguyện mấy.

Doãn Kiệt Hồng nghĩ cho mặt mũi của Vương Nhất Bác nên mới không chọc ghẹo cười nhạo anh, mà cũng không cần phải nói làm gì, tự Vương Nhất Bác đã mất mặt tới không muốn lên tiếng rồi.

Sau chiếc kính đen, Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, gồng mình nhịn, môi mím chặt cứng.

Trước mặt người ngoài không tiện nói nhiều, dễ làm Tiêu Chiến mất thể diện, đến lúc không còn ai đi... Không dạy dỗ lại thằng nhóc này không được mà.

Mọi người đến phòng VIP siêu to trên tầng mái của nhà hàng, rất nhiều nhân viên phục vụ nhận ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ có điều bị hơi lạnh của Vương Nhất Bác dọa sợ, lại đang giờ làm việc, không dám xin chụp ảnh kí tên, tiếp tân lén chụp ảnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày, Doãn Kiệt Hồng cười, rất thân thiện, "Cứ để họ chụp đi, mấy người chúng ta đi ăn bữa cơm sao phải sợ bị chụp ảnh?"

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now