Chương 63

2.4K 136 3
                                    

Vương Nhất Bác chờ vài phút rồi thò tay vào chăn, lấy nhiệt kế ra nheo mắt nhìn.

Ba mươi bảy độ ba.

"Vẫn hơi sốt." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Uống thuốc rồi mà?"

Tiêu Chiến hơi rét trong người, cậu rụt vai nói: "Mới uống cữ thuốc tối không bao lâu, phải chờ một lát, em còn chưa đổ mồ hôi mà, bác sĩ nói có thể ủ một lúc, cảm lạnh thường thôi, ra mồ hôi là hạ sốt ngay."

Vương Nhất Bác đưa nước sôi đã để nguội một lúc cho Tiêu Chiến "Ngày mai gọi trợ lý của em đến đi, anh nghĩ cách tìm phòng cho cậu ta."

Tiêu Chiến uống hết nửa ly nước ấm, nghe vậy liền lắc đầu, "Không cần đâu, hôm nay em mới hỏi rồi, không có phòng dư."

Vương Nhất Bác nhướng màt, "Anh cứ muốn gọi cậu ta qua đấy, không tin không có chỗ."

Vương ảnh đế giở thói vô lại thật thì đừng nói một trợ lý, gọi thêm hai vệ sĩ nữa đến đoàn phim cũng chỉ có thể khổ sở chiêu đãi cho bằng được, Tiêu Chiến cười cười, "Không cần thật mà, chỉ hơi cảm thôi, em tự lo được, hơn nữa..."

Vương Nhất Bác ngước mắt chờ cậu nói tiếp, Tiêu Chiến mím môi, nói nhỏ: "Còn có anh ở đây mà?"

Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến lúc bị bệnh, không biết do đang khó chịu trong người hay đầu óc không tỉnh táo, đột nhiên không khách sáo với Vương Nhất Bác nữa.

Lúc nói "Còn có anh ở đây mà", thậm chí Vương Nhất Bác còn thấp thoáng nhận ra chút nhõng nhẽo trong đó.

Cảm giác thân mật được ỷ lại này quá dễ chịu, Vương ảnh đế rất hưởng thụ.

"Buổi tối có anh, ban ngày thì sao? Em lại không thích để Sầm Văn giúp em." Vương Nhất Bác vén tóc mái cậu lên, "Lạ kỳ... Hôm nay không khách sáo vô bổ với anh nữa à?"

"Trước đây cũng không phải vô bổ đâu..." Trán Tiêu Chiến sốt ửng da rồi, được vén tóc mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, cậu hắng giọng, hợi ngại ngùng nói, "Không phải khách sáo, mà là lưu tâm... Mất biết bao nhiêu công sức, rồi không biết nhờ gặp vận may số đỏ gì mới theo đuổi được anh. Khó khăn như vậy, đương nhiên phải... cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác sửng sốt, mỉm cười.

Để theo đuổi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đâu chỉ mất rất nhiều công sức.

Buổi tối trở mặt với Giải Trí Thế Kỷ, cậu đã dốc hết mọi thứ, được ăn cả ngã về không.

Xét địa vị trong giới hay gia thế tài sản, hai người đều chênh lệch rất nhiều.

Tiêu Chiến không hề tự ti, cậu chỉ hơi lo lắng, nóng lòng muốn đứng trên vị trí có thể tạm xem là sóng vai với Vương Nhất Bác.

Như vậy Vương Nhất Bác không cần phải vất vả suy nghĩ cho cậu, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận hợp tác với anh.

Không cần phải đưa người khác phần chuôi "không nhận thù lao", không cần Vương Nhất Bác làm chế tác cho cậu.

Tiêu Chiến tự biết mình không phải người trời sinh nên theo nghề này, muốn đạt được mục tiêu, cậu còn phải đi trên con đường rất dài.

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now