Chương 20

2.9K 175 29
                                    

Vương Nhất Bác cố gắng giữ biểu hiện bình thản một chút, cho bớt giống cục nợ đời mới báo hại xong còn chạy khắp nơi khoe khoang, không chín chắn chút nào.

Đến tìm Tiêu Chiến bất quá vì chuyện này có liên quan đến cậu nên mới báo cho một tiếng, chỉ vậy thôi.

Người mở cửa là Lý Vĩ Lực.

Lý Vĩ Lực thấy Vương Nhất Bác, giật mình suýt sập cửa lại.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, "Tiêu Chiến đâu?"

"Bên...bên trong..." Lý Vĩ Lực cũng xem weibo của Vương Nhất Bác rồi, giờ cậu đứng còn không vững, lắp bắp: "Anh Tiêu... anh Tiêu mới nói muốn ăn bánh, em em em đi mua cho anh ấy."

Nói rồi chạy mất dạng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Lý Vĩ Lực, mỉm cười, đẩy cửa bước vào nói: "Tiêu Chiến, chuyện..."

Tiêu Chiến bật tưng dậy, cậu siết chặt điện thoại, môi tái đi.

Vương Nhất Bác vào phòng thấy cậu như thế thì biết chắc cậu thấy rồi, nói thẳng: "Không úp mở với cậu nữa, có phải cậu thấy bài tôi đăng rồi không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn gật đầu.

"Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tôi chỉ đính chính lại, có sao nói vậy, không báo trước với cậu nên..." Vương Nhất Bác nhíu mày nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng còn lúc càng thấp, rồi bật cười: "Sao vậy cục cưng? Tay run quá kìa."

Tiêu Chiến đâu chỉ run mỗi tay.

Cả người cậu, từ trên xuống dưới, đều đang run rẩy.

"Em..."

Tiêu Chiến cất tiếng liền cảm thấy giọng mình không được ổn, không nói tiếp nữa, cậu vô thức nhìn quanh, ngồi xuống chống hai tay bên trán, cố gắng hít thở sâu.

Vương Nhất Bác xấu hổ, "Cậu..."

"Em..."

Tiêu Chiến siết chặt tay, tự trấn an tinh thần rồi nói thật nhỏ: "Năm em mới vào nghề, có lần, em thấy anh chuyển tiếp hình đàn chị của em, quảng bá hộ phim mới của chị ấy..."

Tiêu Chiến rũ mắt, "Lúc đó... Em ước ao vô cùng, cứ nghĩ, phải cố gắng thật nhiều, mới có ngày anh chuyển tiếp weibo của em."

Đáy lòng Vương Nhất Bác gợn sóng.

Tiêu Chiến cũng từng nói, cậu ấy là fan của mình.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Tuy không phải quảng bá, nhưng vừa rồi... Câu anh nhận xét về em, cũng là thật lòng đúng không?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Thật hơn cả vàng."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, vẫn không yên lòng, len lén lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh bài viết của Vương Nhất Bác.

"..." Vương Nhất Bác im lặng giây lát, "Tôi không định xóa đâu, cậu đừng có sốt ruột chụp ảnh giữ làm bằng chứng như antifan thế được không?"

Ba hồn chín vía Tiêu Chiến từ từ nhập xác, nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì luống cuống xóa ảnh đi, cậu ngẩng lên thấy Vương Nhất Bác còn đứng lập tức búng tách lên như tép, xấu hổ, "Anh ngồi đi..."

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now