Chương 9: Quá Khứ

115 26 4
                                    

6 giờ 23 phút tối 09/12/2020 - Trên đường về nhà của Levi

"Khi tôi lên ba, bố tôi chết vì tai nạn giao thông. Chân ông ấy đứt lìa, phần thân trên đã bị nghiền nát, máu vương ra khắp nơi. Tôi đã ở đó, chứng kiến tất cả nhưng không thể làm điều gì để cứu bố. Ông đã chết ngay trước mặt tôi và từ đó, tôi không thể nào quên được khuôn mặt rướm máu ấy của ông.

Sau ngày bố mất, tôi và mẹ phải sống một cuộc sống chật vật và khổ cực. Mẹ sức yếu, không làm được việc nặng nên quanh năm chỉ có thể đan len để đi bán. Mãi khi tôi lên mười tám tuổi, mẹ đã bị sát hại.

Sau ngày đầu tiên nhập học, tôi trở về và nhìn thấy cơ thể mẹ nằm gọn trong một bồn tắm đầy máu. Mẹ không còn động đậy nữa. Mẹ đã mãi mãi theo bố về phía bên kia mà bỏ lại tôi trên cõi đời này.

Bởi tôi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể mẹ mà mọi nghi ngờ đều dồn vào tôi, những bạn học, những người thân đều không ngừng gọi tôi là kẻ giết người và cho rằng tôi đã giết mẹ. Cảnh sát cứ liên tục tra khảo tôi ngày qua ngày và chúng cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt một khoảng thời gian dài. Ngay cả khi kẻ thù ác đã lộ diện, mọi người vẫn không thôi miệt thị và coi thường tôi.

Vì thế, dì tôi đã phải miễn cưỡng chuyển tôi đi, mong rằng khi tôi đến nơi ở mới, dì sẽ không còn dính líu gì đến tôi nữa. Đó cũng là lúc tôi tưởng mình sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn".

- Có lẽ vì thế mà tôi luôn ám ảnh bởi máu. - Dove thở dài.

Anh không nói thêm mà đợi đến khi đưa được Dove lên nhà an toàn, anh mới chịu mở miệng:

- Mẹ tôi mới mất cách đây không lâu. Đã có thời điểm tôi không thể vượt qua được sự trống vắng nhưng rốt cuộc thì người chết cũng đã chết, chúng ta đều phải bước tiếp thôi. Cô cũng nên vậy.

Dove chầm chậm bước vào nhà anh với một vẻ ngưỡng mộ khó tả bởi một lao công như anh cũng có thể mua một căn nhà rộng ở chung cư sao? Điều này làm cô nhanh chóng quên đi nỗi buồn của mình. Sau cùng thì Dove vẫn chỉ là cô gái nhỏ ngây thơ, đơn giản.

- Chà. Nhà anh đẹp quá đi. Trước đây, bác gái cũng sống với anh sao?

- Ừ, giờ chỉ còn mình tôi.

- Xin lỗi, tôi lại làm anh buồn. - Dove cúi mặt.

- Không cần xin lỗi quá nhiều trong ngày như vậy. Không phải sáng nay cô đã xin lỗi đám bạn cô rất nhiều lần rồi à?

- Xin lỗi, tôi chỉ... cảm thấy mình có lỗi nên...

- Thay đổi đi. Đừng để người khác coi thường chỉ vì cô luôn miệng xin lỗi họ. - Levi gằn giọng - Tôi không muốn nhìn thấy cô bị cô lập.

- Anh nói thật sao? - Dove ngạc nhiên trước sự quan tâm của Levi. Từ sau khi mẹ đi, chưa từng có ai quan tâm đến cô nhiều và đặc biệt như Levi. Có lẽ điều đó đã khiến cô có chút rung động với anh - Cám ơn vì đã quan tâm tôi đến vậy. Tôi...

Anh không đợi cô nói hết đã hôn lên má cô làm cô đỏ mặt tía tai. Cô lấy hai tay che mặt lại nhưng cũng không thể thôi nhìn anh qua kẽ hở của bàn tay. Cô thấy anh đang mỉm cười nhìn cô thì càng ngượng liền xoay người về phía sau.

[AOT] The Forgotten Song (Full)Where stories live. Discover now