chap 17

1.1K 46 23
                                    

Ánh đèn bên trong phòng cấp cứu mờ dần và tắt đi... cùng lúc đó trái tim của cô bé ''ngốc nghếch'' tên Park Jiyeon như có chút hi vọng, ngồi ngoài phòng chờ đã hơn 4 tiếng cùng với bàn tay nhỏ bé nhưng đã dính đầy máu của người mình hận nhất trên đời, Jiyeon dường như đã khóc hết nước mắt vì chị ấy, lần cuối nó gặp chị là lúc đó, cái ngày mà nó bắt đầu hận cái gia đình đó và chị, mặc dù nó rất thương chị nhưng trái tim nhỏ bé của nó đã bị trầy xước rất nặng- dù đã cố nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chị, Park Chorong - Jiyeon Po'V

.

.

- Chị ấy không...sao chứ, bác sĩ - Jiyeon hối hả chạy tới chỗ vị bác sĩ vừa bước ra, cô như đang cầu mong rằng bác sĩ sẽ nói ''không sao'' , cô cũng không biết trái tim cô đang làm gì nữa, chắc vì cô...cảm thấy có lỗi chăng ?

- Cô ấy không sao...Nhưng... - bác sĩ chợt nheo mày, như có chuyện không hay đã xảy ra với ca mổ này

- Nhưng...sao hả bác sĩ - Jiyeon bám chặt cánh tay của ông, đủ để thấy nó đang run như thế nào

- Cô ấy sẽ tỉnh lại, sinh hoạt bình thường, nhưng sẽ phải đối mặt với giai đoạn khó khăn này , đó là '' sẽ không thể nói được nữa '' vì khối u đã lan dần khắp người cô ấy, cộng với việc vừa bị đâm vào tim nên... - bác sĩ cố gỡ tay Jiyeon ra, ông đã dùng những lời lẽ tốt nhất để an ủi cô rồi

- Sẽ không nói được nữa sao... - Jiyeon ngồi bệt xuống đất, đây có lẽ là lời nói như sét đánh ngang tai lần thứ hai của cô trong ngày hôm nay

- Cô có thể vào thăm được rồi... - Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi, có lẽ ông biết Chorong không nhẹ và ổn như ông vừa nói

.

.

Thành phố Seoul trở nên im lặng lạ thường, ngọn đèn dường như cũng tối dần đi, chắc các sự vật đang chia sẻ nỗi buồn với chị em họ, tại sao họ lại đối mặt với chuyện đau thương này, chị em phải đấu đá nhau, vì sự trả thù mà làm hại lẫn nhau, họ sẽ vui hơn nếu như bí mật này mãi ngủ yên trong quá khứ, nhìn khuôn mặt tái xanh vừa trải qua giây phút tử thần của người chị xấu số Chorong, chị rất mệt nhưng hằn sau trong đôi mắt chị đâu đó vẫn có tia ấm áp, chị...lúc nào cũng vậy, cô gái có đôi mắt thiên thần... Còn...người đang ngồi trước mặt chị, là Jiyeon , người em bất hạnh - Jiyeon thật sự rất mệt mỏi vì chị đó, Chorong à, nó đã từ bỏ Luhan vì chị, nó đã ngồi trên xe cấp cứu để mà tới đây cùng chị - Vì sao, vì nó còn coi chị là chị của nó, ngay bây giờ thôi, hãy tỉnh lại đi, nó xin chị đấy Chorong !

.

.

- Chị không tỉnh lại thì tôi phải giải thích với Luhan sao đây, cả MyungSoo nữa, họ sẽ giết tôi mất, tối ghét làm em chị, tôi ghét mang tên Park Jiyeon, chị...có chết đi thì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu mà, vậy nên đừng ngủ nữa, ngủ nữa thì thần chết sẽ tới bắt chị đi đấy, chẳng phải hồi nhỏ chị thường dọa tôi như vậy sao, lần nào tôi cũng khóc rồi đánh chị, bây giờ thì tới tôi, tôi dọa chị đấy, mau tỉnh lại mà đánh tôi đi - Chị nghĩ nếu chị cứ ngủ thì tôi và bọn họ sẽ vui sao, chị còn phải sống thì tôi mới tiếp tục ghét và trả thù chị được chứ, chị đó...lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng...Đáng ghét thật mà - Jiyeon vừa nói , tay cô vừa đánh vào người Chorong, nếu như Chorong tỉnh dậy lúc này, chắc hẳn cô sẽ rất vui vì Jiyeon lại lần nữa đã khóc thật lòng vì cô

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ