chap 9

769 22 0
                                    

- Cô ấy có khối u lành tính trong tim , nhưng nếu không phẩu thuật kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, chắc cô ấy biết nếu làm phẩu thuật thì những gì ở quá khứ sẽ biến mất khỏi tâm trí cô ấy, cả gia đình và người thân cũng sẽ không nhận ra ai, nên cô ấy phải dùng thuốc an thần hằng ngày để duy trì, gia đình nên khuyên cô ấy làm phẩu thuật, nhưng chúng tôi e rằng thành công chỉ có thể là 10% , vì cô ấy là nhóm máu hiếm , vã lại cậu đã nói cô ấy không có chị em nên cũng rất khó để phẩu thuật - vị bác sĩ ngậm ngùi bước ra khỏi phòng cấp cứu

- Tại sao em lại không nói cho mọi người biết, mọi người sẽ giúp em mà, chẳng phải khi trước em đã hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt sao, tại sao bây giờ lại có chuyện này chứ - MyungSoo nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Chorong, anh vẫn đang trách Chorong, càng nhìn khuôn mặt trắng bệt vì bệnh đó lại khiến tim anh đau hơn, dù Chorong đã ngủ nhưng trên khuôn mặt cô vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi đó và giọt nước mắt còn chưa khô khi nãy vừa trông thấy luhan và Jiyeon thân mật với nhau kia, MyungSoo càng thêm hận Luhan hơn, lần này lại có cả sự góp mặt của Jiyeon

.

.

- Vài ngày sau -

- my love...saranghaeyo...saranghaeyo - giọng hát trong trẻo kèm theo tiếng đàn guitar dịu êm ấy, ngày nào cũng thế, Chorong cứ hát nó, vì cô thích hay vì thói quen, cô không hát hết bài, vì nước mắt ngăn cô lại ở phần điệp khúc, phải đó...Đây là bài hát đầu tiên cô hát cùng Luhan, họ kết hợp với nhau rất ăn ý, nhưng ai rồi cũng khác, bài hát mới sẽ làm họ thay đổi, và anh cũng thay đổi, anh bỏ Chorong lại và bài hát đã cũ kĩ đó, vì Chorong ngốc nghếch hay vì Chorong cương quyết giữ bài hát đó lại... dù cho có ra sao đi nữa thì Chorong vẫn hát nó !

- Unnie hát hay quá...- Jiyeon xuất hiện làm Chorong quay về với hiện tại

- Thường thôi mà - Chorong lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má

- Mỗi lần hát đến đó Unnie lại khóc, tại sao lại thế nhỉ - Jiyeon lại ngồi sát vào Chorong

- Vì bài hát cảm động mà - Chorong cười nhẹ  và đang lảng tránh ánh mắt nhìn mình của Jiyeon

- Em thấy cũng thường thôi mà, chỉ là Unnie thích nó chứ không phải vì nó hay - Jiyeon thản nhiên đáp

- Ờ...chắc là vậy - Chorong ụ mặt xuống

- Em hỏi unnie một câu nhé - Jiyeon cười và nắm tay Chorong như đang an ủi

- Được thôi, em hỏi đi - Chorong cũng đặt tay còn lại lên tay Jiyeon

- Tại sao unnie lại không giữ Luhan oppa lại, mà unnie lại còn âm thầm ra đi nữa - Jiyeon nói như đang trách Chorong

- Vì unnie tôn trọng quyết định của anh ấy - Chorong không chần chừ mà thẳng thắng đáp

.

.

Họ nhìn nhau, rồi Jiyeon bỏ đi, câu nói đó đã thắm vào tim Jiyeon, Chorong thật rộng lượng và cao cả, chắc hẳn không còn ai như Chorong được nữa, Jiyeon thì trái ngược lại với Chorong hoàn toàn, nhưng mỗi lần nói chuyện với Chorong thì Jiyeon lại có cảm giác rất quen thuộc như là chị em vậy, người chị khi trước của cô - đã ngủ sâu trong kí ức của Jiyeon, và Jiyeon cũng rất hận chị ta, nên Jiyeon luôn cầu mong rằng Chorong không phải người chị tàn nhẫn đó của mình

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ