chap 15

714 24 1
                                    

- Em đã chắc chắn với quyết định của mình chứ - hiệu trưởng cố nén nỗi buồn và ân cần hỏi 

- Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định làm vậy...Em đã quá mệt mỏi rồi cô ạ... Thật sự...em... - Chorong lau nhẹ nước mắt lăn trên má cô, dù cố mỉm cười nhưng nước mắt vẫn thế tuôn rơi

- Em đang là một idol xuất sắc ở trường chúng ta...cô rất tiếc vì sắp phải mất đi một thiên tài - cô hiệu trưởng ôm chầm lấy Chorong

.

.

Mọi chuyện đã được tính toán trước khi bản tin đó đưa ra...Không phải vì scandal mà Chorong bị đuổi - mà vì cô tự động hủy hợp đồng. Cho đến bây giờ, Chorong cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, thời gian cô còn trên cõi đời này rất ngắn ngủi - Cô không muốn làm phẩu thuật cắt bỏ khối u đó, cho dù bác sĩ khuyên thế nào thì câu trả lời vẫn là - không - nhưng ai biết rằng - cô cũng đang muốn sống - nhưng không còn động lực nào cho cô , cô đang đợi ai đó trở về bên cạnh cô, đợi cô làm phẩu thuật quay lại , chỉ cần người đó nắm tay cô khi cô đang nằm trong phòng phẩu thuật- Như vậy cho dù không thể tỉnh lại và sống đời sống thực vật đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi 

.

.

- Chorong à...Mày quyết định đúng đắn lắm, hãy tập từ bỏ những thứ mày đang có và muốn sở hữu - hãy trân trọng những ai đã ở bên cạnh mày bao lâu nay...Mày hiểu không Park Chorong - sóng biển đã dập tắt đi giọng nói trầm ấm của cô, đứng ở đây đã lâu rồi, cứ nhìn ra biển - tìm nơi kết thúc của nó, nhưng cuối biển lại là bầu trời... Ai đó đã nói với Chorong rằng - biển không bao giờ có điểm dừng - chúng ta cũng vậy, sẽ mãi như vậy , cứ ở bên nhau như vậy đến suốt cuộc đời...

.

.

- Chorong unnie... - tiếng gọi hốt hoảng từ sau Chorong

- Jiyeon... - Chorong quay mặt về sau, khuôn mặt cô ngây ngơ khi nhìn thấy người đó

- Chị đừng nghĩ dại dột mà... - Jiyeon chạy ngay lại ôm Chorong - cái ôm thật chặt từ người em kết nghĩa đã làm Chorong cảm động... rồi Chorong lại đưa tay lên định ôm Jiyeon nhưng...cô đã không làm vậy - vì lời nói này :

- Em xin lỗi...có phải vì em đã thích Luhan oppa nên unnie mới âm thầm ra đi không, đừng vậy mà em sẽ không yêu đơn phương anh ấy nữa, được không - Jiyeon òa khóc lên và tay cô lúc này run cầm cập 

- Vậy sao- Chorong quay mặt về hướng biển

- Phải, em sai rồi, em sẽ không làm vậy nữa - Jiyeon càng khóc to hơn, vẻ mặt Jiyeon lúc này không khác gì Chorong ngày hôm trước

- Đừng nói nữa... Chị biết rồi... em không cần phải cảm thấy có lỗi với chị đâu - Chorong cười, có vẻ chỉ là cố gượng

- Ý chị là - Jiyeon cũng quay mặt về hướng biển nhưng Jiyeon cũng đang đối mặt với Chorong

- Hãy làm theo trái tim em... đừng vì người khác mà đánh mất cơ hội, sống tốt nhé... - Chorong mỉm cười thật tươi, nhìn Jiyeon lần cuối, rồi âm thầm quay đi.

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Where stories live. Discover now