chap 12

713 19 1
                                    

- Cậu nghĩ tôi sẽ chịu thua thằng con nít như cậu sao , hãy chờ mà xem - SeungHo nói đầy hàm ý

.

.

- Làm ơn, đừng liên lụy tới Chorong, chỉ một mình cô thôi Jiyeon, chuyện anh em các người sao chúng tôi lại phải dính liếu vào chứ - MyungSoo phóng xe chạy thật nhanh

.

.

- Jiyeon à, em đang ở đâu vậy... - Chorong loay hoay với chiếc điện thoại đang cầm trong tay và xe cô cũng phóng rất nhanh

.

.

- Park Jiyeon...tôi xin em, hãy nghe máy đi - Luhan cầm chiếc điện thoại trên tay nghẹn ngào

.

.

- Xong rồi chứ - SeungHo nói khi Jiyeon vừa bước ra, khuôn mặt anh khá mãn nguyện vì chuyến bay sắp cất cánh đồng thời anh cũng đang có được Jiyeon

- Trước khi đi, tôi hỏi anh một câu được không - Jiyeon thong thả bước lại trước mặt SeungHo một cách tự nhiên không rụt rè hay lo sợ

- Được thôi - SeungHo đáp nhanh

- Anh có bao giờ yêu tôi...bằng sự chân thật...nó xuất phát từ con tim - Jiyeon cúi đầu xuống , nhưng đủ để SeungHo biết cô đang khóc

- ..... - SeungHo không trả lời, vì câu hỏi đó của Jiyeon đã khiến anh đau nhói, vì anh yêu Jiyeon rất nhiều,nhưng giờ Jiyeon lại nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm và đáng sợ, có phải anh đã hành động sai lầm

.

.

- Jiyeon ahhh... - SeungHo bất chợt nói

- Hmm... - Jiyeon ngước khuôn mặt lấm lem đi vì nước mắt lên nhìn

- Em đi đi... - SeungHo cố gượng cười

- Sao... - Jiyeon hoảng hốt

- Phải, đây cũng là câu trả lời của anh, anh yêu em rất nhiều, nhưng nó xuất phát từ lòng tham lam và ganh ghét, còn bây giờ... mới thật sự xuất phát từ con tim... - SeungHo nắm lấy tay Jiyeon đặt vào lòng ngực anh - nơi trái tim đang đập lên vì sự hạnh phúc

.

.

Bỏ lại SeungHo cùng cái vẫy tay chào tạm biệt kia, Jiyeon như người mất hồn, cô lên xe buýt, nó đi về đâu chính cô cũng không rõ, cả chuyến xe buýt hôm nay thật đông đúc, nhưng sao Jiyeon lại thấy im lặng đến đáng sợ thế, vì chuyện vừa xảy ra... Đáng lẽ , bây giờ cô đang ở trên máy bay cùng SeungHo, nhưng đột nhiên SeungHo lại buông tha cho cô, trả tự do cho cô, chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn đó , chỉ vì lúc đó trái tim cô đang nghĩ đến ai đó, và người đó dường như đã truyền sức mạnh cho cô, một cảm giác ấm áp lạ thường

.

.

Tại trạm chờ xe buýt , trái ngược đường với Jiyeon, có một cô gái đang ngồi ở đây, cô đang khóc, trên tay cầm điện thoại đã được đặt số sẵn chuẩn bị gọi cho ai đó, huơ lên rồi đưa xuống, trời đang rất lạnh, nhưng cô cứ nhất quyết ngồi ở đây, không biết đó là lý do gì... Và ông trời đã không phụ lòng cô, ông vừa cho cô thấy một cảnh tượng, có lẽ càng khiến trái tim cô thêm tổn thương

.

.

- Jiyeon...Luhan oppa - Một chiếc xe vừa chạy qua khỏi mắt, rồi Chorong đứng dậy, tiến lên phía trước, vì trước mặt cô, ngay bên đường lúc này, họ đã làm một chuyện mà không ai có thể nghĩ tới

.

.

- Lần sau, đừng làm anh lo lắng như hôm nay nữa... - Luhan xoa nhẹ vào mái tóc mềm mại của Jiyeon

- Nae... oppa lo cho em đến vậy sao, cám ơn anh, vì đã đến...em cứ nghĩ anh sẽ không đến... - Jiyeon cười trong hạnh phúc

- Jiyeon gọi thì anh sẽ đến mà, bất cứ lúc nào- Luhan cười trầm ấm

- Luhan oppa... em thích anh... - Jiyeon ngay lập tức ôm chặt lấy Luhan khiến anh khó xử

- Ji... - Luhan chỉ biết im lặng

.

.

- Jiyeon mất tích không phải một mình...mà cùng với Luhan... - Chorong lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt tổn thương kia, rồi cười , cười trong nước mắt, mặc kệ cho chuyện gì xảy ra, hãy cười, cười cho ai đó biết mình mạnh mẽ hơn họ nghĩ, cho ai đó biết mình không dễ dàng như bấy lâu nay họ thường suy đoán

.

.

- Phải rồi, là do mình thôi mà... - Chorong gượng cười, rồi quay đi, trong nước mắt và cảm giác bị lừa gạt đó

.

.

- Jiyeon à...- Luhan đẩy tay Jiyeon ra

- Nae... - Jiyeon ngước mắt lên nhìn

- Chúng ta không thể tiến xa hơn đâu - Luhan ngậm ngùi cúi mặt xuống

- Em biết mà, cho em nói em thích anh riêng hôm nay thôi, vì khi nãy em đã nghĩ đến anh , điều đó cũng cho thấy em đang thích anh, em biết chúng ta không thể nhưng chỉ là duy nhất hôm nay thôi - Jiyeon ươn ướt nước mắt

- Xin lỗi em, anh không thể chấp nhận lời nói đó... dù chỉ là một ngày - Luhan vội vàng quay đi

.

.

Oppa là người cho em cảm giác an toàn, là người luôn ở trong tim em, tại sao chứ vì em là người đến sau sao, vậy thì em sẽ chờ mà, chỉ cần oppa cho em một cơ hội cũng được thôi - Jiyeon lẳng lặng nhìn theo bóng Luhan phai mờ đi

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ