chap 13

732 20 0
                                    

~ 11.00 p.m ~ 

- bingboong...bingboong - có 1 ai đó đã nhấn chuông nhà Chorong, có lẽ đây là lần thứ 12 

.

.

- Rốt cuộc đi đâu rồi chứ - MyungSoo liên tục nói câu này từ khi đặt chân tới đây

.

.

Chắc anh nghĩ nó là món đồ chơi... ừ - thì nó là đồ chơi, một món đồ chơi cũ kĩ , một món đồ chơi luôn theo anh trong những năm qua, và chắc anh nghĩ đồ chơi như nó không có cảm xúc hay biết buồn hoặc khóc như con người - Không phải thế, đồ chơi cũng có cảm xúc chứ, nó biết cười khi anh ở bên nó, nó biết khóc khi anh làm nó tổn thương, và đặc biệt - nó còn có chức năng tự giấu riêng cho mình những tổn thương mà anh cho nó, nó không tỏ vẻ giận hay trách anh như con người, nó chỉ có thể ôm lấy niềm đau, vì nó biết - nó càng ghen tuông thì anh lại càng xa nó, nó biết nó không còn cơ hội để bày tỏ với anh, vì anh nghĩ chỉ là một câu nói đùa...Và nó thừa biết - nó đã chính thức mất đi anh - Luhan một cái tên xa vời đối với nó - Park Chorong

.

.

- Tại sao anh lại ở đây... - một giọng nói lạnh lùng nhưng có phần ấm áp

- Chorong...em về rồi sao - MyungSoo ngước mặt lên, một nụ cười hạnh phúc, anh đứng dậy ôm chầm lấy Chorong

- Buông ra đi... - Chorong nói rất nhẹ nhưng đủ cho MyungSoo biết được cô đang lớn tiếng

- ..... - MyungSoo từ từ buông ra, và anh nhận được ánh mắt khó chịu từ Chorong

- Anh biết không, trông anh bây giờ, rất thảm thương, không khác gì so với khi trước... - Chorong khẽ cười

- Sao... - MyungSoo đưa mắt nhìn Chorong thật chăm chú

- Tôi rất ghét anh, cho nên đừng làm những trò này với tôi, đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi, câu trả lời của tôi vẫn là '' không '' - Chorong quát lên, đồng thời cô nhìn MyungSoo rồi cười nhoẻn

- Chỉ là...quan tâm từ một fan hâm mộ, nhưng có lẽ chưa thích hợp để chúng ta gặp nhau lúc này...Ngủ ngon - MyungSoo cố gượng cười, quay đi , anh đi thẳng vào xe, không chần chừ hay lướt nhìn Chorong một lần nữa, anh lao xe đi rất nhanh

- Đừng quan tâm tôi, nó sẽ càng khiến tôi mệt mỏi thôi, đàn ông các người... - Chorong cũng bỏ vào nhà

.

.

Sáng hôm sau, tại một căn nhà nhỏ nhắn, phát ra âm thanh kinh khủng , nó làm quấy rối cả xóm, tiếng piano khủng khiếp như đang tra tấn mọi người, và người chịu thiệt thòi nhất là IU - và người đang điên lên lúc này là Jiyeon

.

.

- Sáng sớm còn không để cho người ta yên nữa hay sao...thiệt là bực mình quá đi mà -RẦM- - một người phụ nữ bước ra từ căn nhà đó , trên khuôn mặt bà vẫn còn đang tức giận

- Cháu xin lỗi...cháu sẽ ngăn bạn ấy lại - IU cúi đầu đến mệt mỏi

.

.

- Jiyeon à, làm ơn tha cho tớ đi, nãy giờ có rất nhiều người sang đây đó... - IU tông cửa bước thẳng vào phòng Jiyeon

- Tớ đang tập luyện... đó là một tác phẩm vĩ đại - Jiyeon vẫn đang say sưa với cây đàn Piano

- Tháng này đâu có bài tập về nhà hay sáng tác ca khúc mới... - IU mở to mắt vì bất ngờ

- Phải... - Jiyeon thản nhiên đáp

- Nè...Jiyeon, hôm qua cậu đã xảy ra chuyện gì đúng không, cậu khóc...rồi sáng thì cư xử không giống như cậu bình thường...- IU ôm con gấu bông mà Jiyeon rất thích ngồi suy đoán

- Hôm qua... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng ta không thể tiến xa hơn đâu

- Xin lỗi em, anh không thể chấp nhận lời nói đó... dù chỉ là một ngày'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jiyeon à...- IU vẫy tay trước mặt Jiyeon để kéo cô về với hiện tại

- Nae...- Jiyeon giật mình lên 

- Cậu đang suy nghĩ gì thế ... - IU tò mò nhìn Jiyeon

- IU nè, làm sao mình biết được mình đang thích ai đó - Jiyeon đặt hai tay lên tay IU 

- Thì lúc nào mình cũng nghĩ đến người đó - IU lập tức đáp

- Nếu như đó chỉ là cảm giác của một fan với idol - Jiyeon tiếp tục hỏi

- Theo như tớ thấy thì...hãy đến gặp người đó và thử cảm giác xem... - IU chống cằm suy nghĩ

- Có nên không - Jiyeon ụ mặt xuống

- Tất nhiên... - IU cười sảng khoái

- Vậy tớ đi đây... - Jiyeon đứng dậy quơ lấy chiếc áo khoác rồi hối hả chạy đi

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Where stories live. Discover now