chap 3

1K 34 0
                                    

*Chorong à, nói với mẹ đi , đừng đuổi em đi mà*

- Jiyeon...Jiyeon à - hơi thở dồn dập đến phát ngộp của Chorong 

Kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi lần chợp mắt Chorong lại bị nỗi ám ảnh đó tìm đến xé nát trái tim cô, cô đã tìm gặp bác sĩ và kết luận rằng - cô bị tự kỷ mức độ nặng, khó có để chữa lành được, cộng thêm hàng ngày cô phải uống thuốc an thần, nhiều khi cô không tự chủ được chính bản thân mình...cả hành động và lời nói, phải chăng đó là cái giá cô phải trả cho những gì mình làm trước đây ?

.

.

.

- *bíp...bíp* A lô - một giọng nói qua điện thoại

- Oppa... - hơi thở mệt mỏi nhưng vẫn giữ chất giọng thoải mái

- Jiyeon... - Seung Ho ngắt lời 

- Em có thể hỏi Oppa một câu không - tim Jiyeon thắt chặt lại

- Được - Seung Ho lạnh lùng đáp

- Chúng ta có phải là người nhà không - Jiyeon nhoẻn miệng cười

- ..... cái đó - Seung Ho im lặng

- Chỉ là sống với danh nghĩa là ân nhân...từ trước tới giờ anh đâu có xem em là gia đình có đúng không - Jiyeon sóng mũi cay nồng 

- Em đang khóc sao - Seung Ho rối bời

- *tút...tút...tút* - Jiyeon tắt máy

.

.

- Trên con đường trải đầy tuyết, một cô gái với bước chân lê thê, khuôn mặt thật mệt mỏi, những giọt nước li ti rơi trên má cô, bàn tay đan chặt vào nhau, cô bước...cô không biết mình đang bước đi đâu, thiên đường hay địa ngục... cảm giác này cô đã trải qua một lần rồi...vào cái ngày mùa đông đó, cô vừa khóc...cũng vừa bước đi trên con đường này chăng... đây là cái mọi người gọi là số phận sao... tại sao nghiệt ngã lại đến với cô lần nữa... mất đi một gia đình mà mình cho là thiêng liêng nhất trên đời...và... bây giờ lại mất đi một gia đình mà mình cho là hạnh phúc nhât... cô mệt lắm, cô muốn kết thúc ở đây... đừng cho cô hạnh phúc nữa...hạnh phúc sao, cô sợ lắm ! 

.

.

- Jiyeon... - một tiếng nói kéo cô về với hiện thực

- Myung Soo.... - cô xoay người lại 

- Cô bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng sao - Myung Soo quát to

- Anh là ai mà tôi phải nói với anh... - Jiyeon cười nhạt

- Tôi là người cứu cô đấy - Myung Soo trợn mắt nhìn Jiyeon

- Anh đang kể ơn với tôi đó hả - Jiyeon đáp lại

- Không hề... cô thì có gì mà trả ơn cho tôi... - Myung Soo giở giọng đểu

- Tiền thì tôi không có... nhưng tôi có thứ khác, quý giá hơn tiền nhiều - Jiyeon từ từ tiến gần lại Myung Soo

- Ý cô là - Myung Soo hơi ngượng ( đầu tóc tăm tối ) 

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Where stories live. Discover now