Chap 1

2.7K 57 1
                                    

- Biến đi, đồ ăn hại, tại mày mà ổng mới chết, cái thứ con riêng như mày, mày cũng giống mẹ mày thôi, biến khỏi nhà tao - Người phụ nữ hung tợn 

- Mẹ à, con xin lỗi... đừng đuổi con đi mà - 1 con bé tròn 10 tuổi , quỳ xuống van xin người phụ nữ đó

- Tao không phải mẹ của mày, mau biến đi, đồ rác rưởi - bà đá con bé ngã lăn quay

- Chị Chorong... nói với mẹ đi, đừng đuổi em mà - con bé van xin chị mình 

- Xin lỗi... đừng ép tôi phải quyết định mà - con bé che đi những giọt nước mắt yếu đuối mà chạy đi

- Mày thấy chưa...cả Chorong cũng không muốn giúp mày, mau biến đi - bà lườm một cái thật đắng

- Con hiểu rồi, con sẽ đi... mẹ và chị sống tốt, có thể chúng ta không có duyên làm người nhà, nhưng xin mẹ hãy nhớ tới Jiyeon... đứa con gái mà mẹ đã từng yêu thương... - con bé cười... rồi đi

- Sống tốt nhé, Park Jiyeon - đứa chị gái cùng cha của Jiyeon...

.

.

Con bé lê thê từng bước trong mùa đông buốt giá, trên mình chỉ có một chiếc áo ấm màu trắng... nước mắt vẫn đang rơi từng giọt, đây có phải là ngày cuối cùng của con bé, con bé sẽ phải đi về đâu trong khi trong túi không có 1 xu... phải chăng ông trời ác với nó , tại sao nó lại phải đối mặt với cảnh này mà không phải chị nó...nó rất thương chị, người chị luôn che chở nó, nhưng bây giờ nó lại nghe thấy lời chị nó xua đuổi nó, nó còn lý do nào nữa mà sống chứ ! 

.

.

 - Mẹ à... Jiyeon mệt lắm... -bịch- con bé ngất xỉu... 

 - B...Bạn gì...ơi , mau tỉnh lại đi - một bé trai tới chỗ con bé

- Ông nội, giúp cháu với - thằng bé hét toáng lên

- Để ông đưa con bé vào trong - ông ẳm Jiyeon lên

.

.

-2 tiếng sau- 

.

.

- Đầu của mình... - mắt Jiyeon dần hé mở

- Bạn ổn chứ - thằng bé khi nãy

- Bạn là ai... mình đang ở đâu - Jiyeon run người lên ngó nhìn khắp nơi

- Vừa nãy bạn ngất xỉu trước nhà mình... - thằng bé mỉm cười

- Cám...Cám ơn bạn - Jiyeon nhoẻn miệng cười

- Mình là Seung Ho... mình 14 tuổi... còn bạn - thằng bé tiếp lời

- Em..Em là Jiyeon...10 tuổi - Jiyeon cúi đầu 

- Nhà em ở đâu...tại sao ba mẹ lại để em lang thang ngoài trời tối thế này - Seung Ho nheo mày

- Em không có nhà... và ba mẹ - Jiyeon ụ mặt xuống

- Anh cũng không có ba mẹ... nhưng anh có nhà và ông nội, hay... em sống ở nhà anh đi - SeungHo tỏ vẻ mừng rỡ

- Vậy có được không - Jiyeon ngơ ngác

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Where stories live. Discover now