------------------------------

"Chị Krystal! Chị Krystal! Em xin chị, hãy nghe em nói, em cần phải giải thích-"

"Tôi không thể, Jennie!" vị trưởng khoa hét, cô ấy chán nản vuốt trán khi thấy các bác sĩ vội vã chạy ra khỏi phòng giam

"Tôi muốn cô phải đến phòng cấp cứu và giải quyết mớ lộn xộn này! Cảnh sát và gia đình nạn nhân sẽ đến và đổ lỗi cho chúng ta vì đã để cho một bệnh nhân tấn công-"

"Đó không phải lỗi của cô ấy!" Jennie la lớn, cô run rẩy và gương mặt trắng bệch suốt quá trình mọi chuyện diễn ra. Mắt cô lo lắng nhìn về phía Jisoo đang bị hai y tá nam kìm chặt như thể cô ấy là bệnh nhân tâm thần nguy hiểm.

"Xin chị, xin chị thả cô ấy ra. Chị không thấy cô ấy đang run rẩy dữ dội sao?"

"Tôi không thể, Jennie!" Krystal cũng hét, cô bất lực "Cấp trên ra lệnh cho tôi tống em ấy vào phòng giam trước khi có phán quyết cuối cùng, và tôi không có lựa chọn nào cả!"

"Phòng giam ư?" Mắt Jennie mở lớn, cô nắm lấy tay Krystal "K-Krystal, cầu xin chị. Chị không thể tống cô ấy vào đó bây giờ được, cô ấy không khỏe. Cô ấy cần ai đó ở bên. Cầu xin chị để em-"

Krystal lắc đầu buồn bã rồi gỡ tay Jennie ra khỏi tay mình "Tôi không thể làm vậy được, Jennie. Tôi xin lỗi, đó là mệnh lệnh. Và cô cũng phải đi với tôi để gặp cảnh sát cũng như người nhà nạn nhân vì cô là nhân chứng duy nhất"

Krystal lo lắng nhìn Jisoo, trái tim cô nặng trĩu khi gật đầu với y tá cho phép họ mang cô ấy vào phòng giam. 

Phòng giam được xây cho những bệnh nhân nguy hiểm, họ sẽ bị nhốt ở đó, đằng sau những thanh kim loại im lìm và lạnh lẽo.

Jennie xoay đầu và nhìn thấy đôi mắt mở lớn của Jisoo, cô ấy đang sợ. Jisoo muốn nói gì đó qua hơi thở run rẩy của mình nhưng y tá nam đã lôi cô ấy đi.

Jisoo trông rất hoảng sợ.

---------------------------------

"Anh ta không gặp chấn thương não nào đáng kể do vật nhọn đâm vào, vết thương cũng khá nông. Kết quả chụp CT cho thấy là mạng sống không bị đe dọa"

Taeyeon, một trong những bác sĩ làm việc ở phòng cấp cứu, người mà Jennie đã lâu không gặp, thông báo kết quả trong sự nhẹ nhõm của mọi người, ngay cả Jennie.

Không. Cô không vui vì hắn ta bình an vô sự. Cô vui vì hắn vẫn còn sống, có thế thì Jisoo mới không bị phạt nặng. 

Nhưng hi vọng của cô lập tức bị bóp chết, vì bố mẹ của tên khốn đó cũng khốn nạn hệt như con họ.

"Sao một người vào thăm lại bị tấn công trong bệnh viện, nơi mà bác sĩ và y tá đông nườm nượp như vậy hả? Không có ai làm việc hay sao?"

Krystal cúi đầu xin lỗi còn Jennie liếc hai vợ chồng già.

Cô biết họ, cô đã từng gặp họ khi John nài nỉ cô đến nhà họ hồi trung học.

Và dựa vào gương mặt không vui của họ, Jennie chắc rằng họ vẫn còn nhớ đến cô gái nghèo rớt mồng tơi dám tổn thương đến trái tim vàng ngọc của con trai họ.

Lời thì thầm bên tai // Jensoo // TransWhere stories live. Discover now