Thập Tam không quan tâm hắn ta, cuối cùng ngay cả chỉ huy là Thập Tam cũng bỏ ngoài tai mấy lời Quý Quân nói.

Ba người đi đến trước mặt Tương Luật và Hồ Huyền Ẩn, Thập Tam rốt cuộc phải liếc Quý Quân một cái, Quý Quân nghe theo vội vàng dứt lời, cùng Vương Nhất Bác đi đến chỗ của Tương Luật.

"Sắp đến tháng bảy, trong đội tổ chức đi đến căn cứ đặc biệt ở thành phố L huấn luyện." Thập Tam thông báo, thành phố L gần biển, mấy người vừa nghe đã hiểu bảy tám phần.

"Đêm nay thu xếp hành lý, trưa mai ăn cơm xong sẽ xuất phát."

Kết thúc một ngày huấn luyện, trên sân huấn luyện đám binh sĩ tốp năm tốp ba đi đến nhà ăn, Quý Quân cố tình rơi lại phía sau, níu lấy quần áo Hồ Huyền Ẩn bắt hắn ta phải ở lại với mình, cho dù Hồ Huyền Ẩn nhìn qua có vẻ không đồng ý lắm.

"Cậu làm sao vậy?" Quý Quân khẽ nói, "Lại tức cái gì đây hả?"

Hồ Huyền Ẩn lườm hắn ta một cái, không nói gì.

Quý Quân ngó trái ngó phải, sau đó dang hai tay——không ai biết hắn ta từ khi nào thì quen hành động như vậy—— nhanh chóng ôm eo Hồ Huyền Ẩn, ghé vào lỗ tai hắn ta hỏi nhỏ: "Lần này là ai đụng đến dây thần kinh mỏng manh dễ vỡ của đội phó nhà chúng ta thế?"

Hồ Huyền Ẩn tức giận lầm bầm một câu "Cút sang chỗ khác", nhưng lại không có ý định tránh né.

"Để tôi nghĩ xem nào——" Quý Quân trái lại buông hắn ta ra rất nhanh, "Sáng nay lúc huấn luyện rõ ràng vẫn bình thường, nhưng từ khi chúng ta nghe được tin phải đi thành phố L, cậu không vui vẻ mất, theo tôi được biết, kĩ năng bơi lội của cậu không tệ, vi vậy tạm thời loại bỏ ảnh hưởng của chuyện này, như vậy là sau buổi trưa huấn luyện nghe được chuyện gì——" Quý Quân thở dài, "Tên ngốc Tương Luật lại nói lại mấy lời ngớ ngẩn gì phải không?"

Hồ Huyền Ẩn nói với giọng châm chọc: "Cậu ta phát hiện ra một bí mật động trời."

Quý Quân hỏi: "Cái gì?"

"Cậu thích Vương Nhất Bác."

Tương Luật đẩy cửa nhà ăn ra, ngó ra sau một cái: "Hai người họ lại đi thầm thì ở đâu rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

"Nếu không chúng ta vào trước——" Tương Luật còn chưa dứt lời, đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng gầm giận dữ.

"Tương——Luật——!!!"

Tiếng gào này khiến toàn bộ đám binh sĩ xung quanh kinh hãi mà dừng bước, mọi người mê man nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại càng hoảng sợ phát hiện nguồn gốc của âm thanh đang dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét về phía này.

"Mả——cha——cậu!!!!!"

Tương Luật đứng ngoài cửa thậm chí còn chưa kịp trao đổi một ánh mắt nghi ngờ với Vương Nhất Bác đã bị Quý Quân chạy như điên tới, chẳng khác nào bò tót nổi điên vì thấy vải đỏ mà túm cổ áo cậu ta xách lên, dồn Tương Luật lên tường: "Nếu cậu thấy lưỡi mình quá thừa thãi thì tôi không ngại cắt giùm đâu!"

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị sự lửa giận đột ngột xuất hiện của Quý Quân hù dọa, hắn nhìn Tương Luật hai chân cách mặt đất, hít thở khó khăn, lại nhìn Hồ Huyền Ẩn rõ ràng bị Quý Quân bỏ lại một đoạn xa, khoan thai đi đến.

Tương Luật khó khăn ho hai tiếng, vô tội hỏi: "Làm, làm sao?"

"Cậu còn hỏi?" Quý Quân giận dữ gào lên, Hồ Huyền Ẩn đi tới bắt lấy tay hắn, cắm răng quát khẽ: "Cậu đừng quá vô lý!"

Quý Quân giận điên lên thoạt nhìn như sắp tấn công bừa bãi vào bọn họ.

Nếu như Tiêu Chiến không đúng lúc đi ra khỏi phòng ăn.

Trên gương mặt lạnh băng đẹp trai của y không lộ vẻ gì, âm thanh nghiêm nghị quát Quý Quân ngừng lại, dùng âm thanh tất cả mọi người xung quanh đều nghe được——gần như là gào lên——mắng hắn ta một trận, bảo hắn "Cút đến phòng tạm giam đi."

Quý Quân bị đuổi đi vẫn vô cùng tức giận, Tiêu Chiến nhìn ba người trong cuộc xung đột——cho dù Vương Nhất Bác căn bản không tham gia——lạnh lùng nói: "Nếu còn xung đột trong đội, vậy thì đừng ăn nữa, lấy trang bị của mấy cậu, chạy việt dã mười lăm km, nội trong 40 phút phải trở về."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, rõ ràng là giọng điệu của Tiêu Chiến khiến hắn không khỏi nhớ lại một số ký ức tồi tệ từ trại huấn luyện trước đây.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của hắn, lửa giận rốt cuộc bị đè nén xuống một chút, giọng điệu chậm lại: "Cậu không cần vác đồ."

Nhưng phạt thì vẫn phải phạt, bọn họ là một tập thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, đi theo Hồ Huyền Ẩn và Tương Luật lấy trang bị, lúc đi đến chỗ rẽ lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa nhà ăn.

Nếu là lúc tập huấn trước đây, Vương Nhất Bác đáng lẽ sẽ không cam lòng.

Nhưng hôm hay hắn chỉ để ý một vấn đề——tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên tức giận như vậy?

______________________

【 trứng màu 】

Tuy Quý Quân đích xác là quá đáng, bị phạt là chuyện đương nhiên, nhưng hắn quả thật đã phải nhận thêm lửa giận của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa nhẹ trán, hậu tri hậu giác ý thức được bản thân hình như vừa trút giận lên lính của mình——mà hết lần này đến lần khác, trong mấy binh sĩ đó lại có Vương Nhất Bác.

Y đau đầu thở dài, quay người vào lại nhà ăn đi đến trước cửa bán vé cho cán bộ gọi vài món ăn, rồi giận dữ gọi Thập Tam vẫn luôn ở bên cạnh ló đầu ra ngó, dặn Thập Tam nói với Vương Nhất Bác sau khi chạy xong mười lăm km thì đi tới kí túc xá tìm y.

TBC

zsww // Im lặngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu