( Bối cảnh: sau khi Saniwa lấy lại được kí ức kiếp trước)
(Lời tác giả: thực ra nói cái này là spoil xíu cũng đúng vì tôi vã quá rồi, nhưng mọi người có thể skip :3)Chào mọi người, là tôi Saniwa đây, hay mọi người còn biết tôi với cái tên Lotus hoặc Eugene
Hôm nay tôi kể chuyện thay tác giả vì nó biến đi đâu rồi không biết, thật tình
Haizzz
Hôm nay tôi sẽ kể mọi người về cuộc sống thường ngày của tôi
Thực ra thì cũng chả có gì nhiều, cũng như bao Saniwa khác thôi
Đó là nếu như tôi không nhớ lại kiếp trước
/Rầm/
/Xoảng/
" Tsurumaru lại làm bể đồ rồi !!!!"
Con mẹ nó, thằng Vịt lại gây chuyện rồi....
Tôi hét lên
" Lại có chuyện gì đấy"
Tôi nhìn vào căn phòng từng gọi là Bếp. Một mớ hỗn độn trên sàn cộng với vài cái tủ bị bể
" LOTUS! KÊU CON VỊT KHỐN NẠN NHÀ EM TRẢ CÂY KÉO CHO CHỊ !!!!!" Một tiếng hét vang lên
Đó là chị tôi, Higanbana, và cũng là kiếp sau của Charlie ( đừng hỏi, tôi còn không biết bằng cách nào kìa... ).
Mặc dù biết là vậy nhưng mối quan hệ hai chị em vẫn không thay đổi. Dù gì chị ấy cũng đã nuôi nấng tôi khi cha mẹ tôi không thể mà...
Đó là một câu chuyện sau này sẽ kể....
Thôi, quay lại chủ đề
"Tsurumaru, trả cây kéo cho chị ấy đi"
" Tôi mà trả là chỉ có nước bị xiên thôi"
"CON VỊT KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI!!!! TA SẼ BIẾN NGƯƠI THÀNH VỊT BẢY MÓN !!!!!"
Và lại có vài tiếng loảng xoảng
Thôi xong cái bộ trà tôi yêu thích...
.....có lẽ ta nên đi tới phòng kha-
"Yo ! Người mới, bọn ta tới chơi này !"
A ! Tiếng chị River !
Tôi chạy nhanh ra cổng trước, đón mọi người từ văn phòng vào
"Eugene, cậu thế nào rồi ?"
"Tớ ổn, Hayden"
"Trông nhóc khỏe đấy"
"Cháu cảm ơn bà Joan !"
Tôi cười, trước mặt tôi là những người bạn, những người tôi coi là gia đình
"Eugene"
"A...s-sếp"
Tôi nói, rụt rè
Sếp vỗ đầu tôi, Cười ( vâng, là cười đấy) rồi nói
" Cậu khỏe là tốt rồi"
Tôi đỏ mặt, Sếp à, đừng có thả thính giữa chốn thanh thiên bạch nhật chứ aaaaa
"V-vâng..."
River đập vào vai tôi, hỏi
" Này, con nhóc gây rối ở tàu điện ngầm đâu rồi ?"
Tôi thở dài, chỉ vào bếp, nơi có vài tiếng loảng xoảng
" CON VỊT KIA, ĐỨNG YÊN CHO TAAAAA!!!!!"
River cười, phần nào hiểu được
Rồi sau đó mọi người tản ra, để lại tôi và Sếp....
"Cậu chắc là ổn chứ, Lotus ?"
" Sếp cứ gọi em là Eugene, và em ổn !"
Tôi nói, nhìn sếp chằm chằm
Sếp im lặng một hồi, cúi xuống hôn lên trán tôi
" Vậy là tốt"
Ôi thần linh ơi, Sếp vừa hôn tôi đúng không...?
Trời ơi, tim, mày ngưng đập mạnh được không. Tao yêu Sếp nhưng mày đừng có làm tao xấu hổ được không (;ŏ﹏ŏ)
"Vào thôi, mọi người đang chờ đấy..."
Sếp nói, cầm tay tôi
"V-vâng...."
Tôi cầm tay Sếp, bước vào thủ phủ và nhìn thấy chị River đang ôm Higanbana (....đừng hỏi....)
À khoan, chị ấy đang cản chị Higanbana xé xác Tsurumaru
Tôi cười
Có vẻ hôm nay sẽ nhộn nhịp đây....
JE LEEST
[Touken Ranbu x Underworld office] mỗi khi nhắm mắt, tôi lại có giấc mơ đó
Fanfictie"lại là giấc mơ đó à Saniwa ?" Kashuu hỏi cậu Saniwa trẻ tuổi. Mái tóc màu bạch kim cùng với đuôi tóc màu hồng nhạt hiếm có nhẹ động đậy nhẹ dưới sự cử động của đầu cậu "Ừa,.. Lại giấc mơ đó... Cậu không cần lo đâu Kashuu..." Kể từ ngày cậu nhậm chứ...