Part 7

3K 152 15
                                    

Part 7

“Cậu không ra à?”-Sooyoung ở phía sau chống tay lên thành ghế xe lăn của Yuri, thân người mảnh khảnh hơi khom xuống hỏi. Đáp trả lại chỉ là cái lắc nhẹ  đầu của cô bạn.

“Lâu rồi tớ không ra ngoài, tớ muốn ngồi đây thêm một chút.”

“Tốt thôi, da cậu cho dù không tắm nắng cũng không trắng nổi đâu.”-Sooyoung tinh nghịch đùa, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc: “Từ lúc Krystal mất cô ấy rất buồn, tớ chỉ là bác sĩ của em Jessica nên sự quan tâm cũng có giới hạn, ngoài cậu ra bây giờ Jessica không còn người thân nào nữa đâu.”

“Tớ biết.”

“Vậy sao cậu không tới an ủi cô ấy đi!”-hướng ánh mắt sang cô gái đang ngồi thừ người trên băng ghế đá trong công viên, Sooyoung có chút nôn nóng thúc giục.

“Tớ cũng không thân thiết với cô ấy.”

“Vậy sự quan tâm của cậu là đơn phương à?”

“Ừm.”

“Cậu tự ti quá!”

“Ừm.”

“Thế chúng ta về được chưa, tớ đứng nãy giờ mỏi cả chân rồi.”

“Khoan đã, chờ thêm một chút nữa đi.”-đôi mắt đen buồn khẽ chớp, tầm nhìn của Yuri vẫn không hề rời khỏi cô gái nhỏ phía trước, đôi mắt trong sáng và hồn nhiên nay cũng dần trở nên âm u, ảm đạm mất rồi.

“Những người như bọn tớ đã làm điều gì sai để phải chịu những đau khổ vô lý như vậy?”-thở dài bất lực, Yuri buột miệng buông ra lời nói hờn trách, cô đã hỏi câu này với chính mình rất nhiều lần và chẳng lần nào có được một đáp án vừa ý cho đau đớn của mình, giờ đây nhìn Jessica như thế câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu cô.

Sooyoung chỉ nhìn thấy được bề nổi của sự việc mà Yuri phải trải qua nhưng cũng đủ để cô biết được bạn mình phải sống những tháng ngày kinh khủng như thế nào, ước mơ của cô ấy đã bị hủy hoại từ sau vụ tai nạn, thật lòng mà nói thì tài năng của Yuri vượt trội hơn hẳn Sooyoung, nếu như cô ấy không bị tai nạn có lẽ bây giờ thành tựu còn lớn hơn cô rất nhiều.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh có phần gay gắt nắng của buổi trưa, Sooyoung nhẹ nhàng lên tiếng: “Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ nếu những con người chịu bất hạnh của số phận đến với nhau có lẽ cuộc sống của họ sẽ bớt đau khổ hơn, bởi vì họ biết đối phương đã trải qua những bất hạnh gì để có thể khỏa lấp những bất hạnh cho người kia.”

[Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ