Part 5

3K 139 5
                                    

Part 5

“Cái cách cô nhìn chúng tôi từ khi mới vào đến giờ, có phải cô đã biết được điều gì phải không?”-Taeyeon dựa lưng lên tường, nhìn Jessica hờ hững nói, gương mặt bầu bĩnh như đứa con nít nhưng đáy mắt lãnh đạm giống hệt Yuri, tạo nên những điểm đối nghịch trên gương mặt hài hòa của cô ấy.

Đáp trả lại câu hỏi là cái gật nhẹ đầu của Jessica, con người phía trước đúng là có đáng sợ thật nhưng cũng không dọa được Jessica này: “Phải, và việc cô đang làm đồng nghĩa với việc đang dâng vợ mình cho người chị tội nghiệp trong căn phòng kia?”

Taeyeon có chút kinh hoàng nhìn Jessica, bản thân dường như đã cố lừa dối rằng đó là việc cô nên làm để bù đắp những tháng ngày đau khổ của Yuri, dù vậy khi đối mặt vẫn không khỏi chua chát và cay đắng.

“Tôi chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, trái tim Fany sớm đã không là của tôi, miễn cưỡng cũng không có kết quả gì.”

“À… ”-Jessica đơn giản nhún vai một cái như đã hiểu chuyện, trong lòng thầm cười nhạo người và chính mình, tất cả đều sống trên sự dối trá và lừa gạt lẫn nhau thôi, đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ hết đống mặt nạ này ra được đây.

“Thái độ của cô là sao? Cô luôn dùng thái độ đó đối với chị của tôi sao?”-Taeyeon hơi cáu vì thái độ dửng dưng của người đối diện.

“Cô đừng có giận cá chém thớt, tôi có thái độ gì cơ chứ, cũng đến giờ cơm chiều rồi, cô ở lại đây ăn cùng chúng tôi hay là về.”-chuyển chủ đề, Jessica nở nụ cười chào người giúp việc chuẩn bị ra về, thức ăn của buổi chiều đã chuẩn bị xong xuôi hết cả.

“Hừm, tôi ra ngoài trước, khi nào Fany ra cô cứ bảo tôi chờ ngoài xe.”

“Chào cô chủ nhỏ! Không tiễn nhé!”-Khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi Jessica vụt tắt khi bóng dáng Taeyeon khuất sau cánh cửa chính, đôi mắt buồn bã nhìn lại căn phòng nơi hai con người vẫn còn bên trong thần người ra.

“Chắc cô phải vui lắm vì có thể ở bên “nấm hường” của cô.”

.

.

.

“Yul… ”-rụt rè gọi tên người ngồi trên chiếc xe lăn, không khí im lặng khiến cho Tiffany hoang mang vô cùng, đặc biệt là sau hành động táo bạo vừa rồi.

Yuri ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm lên gương mặt thân quen của ngày nào. Tiffany không hề thay đổi, vẫn rất xinh đẹp và trong sáng, chỉ có mình cô là vẩn đục rồi, còn là một kẻ phế nhân không thể chăm sóc cho bản thân, thử hỏi có tư cách gì nghĩ những chuyện đó.

“Em về đi, Tae đang đợi em ở ngoài.”

[Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ