Part 9.1

3K 145 18
                                    

Part 9.1

“Có mệt lắm không?”-lấy khăn ướt tiếp tục lau lên bàn tay đỏ rần có vài vết trầy xướt trên đó của Yuri, Jessica khẽ thì thầm, cô biết con người cứng đầu này đã hạ quyết tâm rất lớn, cho dù trong lòng có chút xót xa nhưng Jessica vẫn rất vui vẻ ủng hộ.

Cong nhẹ khóe môi, Yuri dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay của Jessica ngăn hành động của cô ấy, ánh mắt chạm đến ánh mắt đang nhìn cô trều mến lại mỉm cười, giọng nói trầm ấm thốt lên: “Lần đầu tiên sau bao năm tôi cảm thấy mình hạnh phúc như vậy, tôi nhận ra mình đã phí phạm thời gian một cách vô bổ rồi.”

Đôi mắt to tròn chớp mấy cái, Jessica nghệch mặt ra nhìn Yuri một lúc lâu mới ý thức được lời nói của cô ấy, cuối cùng phì cười gật gù: “Yuri vẫn còn cứu chữa được đấy.”

Yuri nheo mắt đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc mũi thon nhọn của Jessica, gương mặt nhợt nhạt mọi khi nay đã có chút thần sắc tươi tỉnh: “Ăn nói hàm hồ. Jessica mau dọn cơm đi, tôi thấy đói rồi.”

Jessica lại thần người, Yuri của cô hôm nay lạ quá, như một người hoàn toàn khác, từ nét mặt, lời nói đến cử chỉ, đều gần gũi và thân thiện hơn rất nhiều so với trước đây. Là cô đang mơ hay là sự thật, nếu là sự thật thì quả là niềm hạnh phúc lớn lao mà ông trời bù đắp cho sự ra đi của đứa em cô rồi. Giây phút ngón tay Yuri chạm lên cánh mũi mình trái tim Jessica như tê dại, những nhịp đập bắt đầu gia tốc một cách không kiểm soát còn cơ thể thì cứng đờ không thể nhúc nhích, con người này đúng là biết cách khiến cô xấu hổ chết được.

“Sao vậy?”-nhìn gương mặt ngẩn ra của Jessica Yuri đã đoán ra được phần nào nhưng vẫn cố tình trêu chọc, cô muốn xem xem cô ấy đến khi nào mới tỉnh lại.

“Không có gì, tôi đi lấy cơm.”-Jessica bối rối toan đứng lên liền bị Yuri kéo tay ngồi trở lại, hành động bất ngờ của Yuri nên thay vì ngồi khụy xuống đất như ban nãy thì Jessica chới với rồi ngồi hẳn lên đùi Yuri, tư thế nhạy cảm này không chỉ khiến cho Jessica mà ngay cả Yuri cũng có chút ngượng ngùng.

Đôi mắt trong vắt cứ thế mở to lên không chớp nhìn người đối diện, Yuri vốn dĩ ở thế chủ động nhưng cũng bị cái nhìn này làm cho bối rối, vội né tránh nghiêng đầu sang nơi khác: “Tôi chỉ muốn nói là dẫn tôi ra ngoài ăn cùng luôn… không cần phải dọn vào phòng cho mắc công… ”

Gương mặt Jessica vì thái độ của Yuri mà chuyển biến nhanh chóng, nụ cười trên đôi môi mỏng giương cao lên thích thú, hóa ra cô ấy cũng biết rung động rồi, công sức của cô bỏ ra bao lâu nay không uổng phí chút nào: “Được, vậy chúng ta cùng ăn.”

Chồm người tới gần gương mặt Yuri, Jessica dừng lại một lúc cẩn thận quan sát từng đường nét thanh tú trên đó trước khi đặt lên má Yuri một nụ hôn, coi như thưởng cho cô ấy một ngày tập luyện vất vả đi.

[Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ