Part 4

2.9K 139 18
                                    

Lại câu thành shortfic rồi :3

Part 4

“Yuri, đến giờ ăn rồi!”

“Yuri, tôi pha nước ấm cho cô rồi, mau vào tắm đi!”

“Đến giờ ngủ rồi, Yuri đừng thức khuya quá!”

.

.

.

“Ông chủ vừa điện thoại bảo với tôi chiều nay gia đình của cô chủ nhỏ sẽ đến thăm Yuri, quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi, không còn việc gì nữa tôi xin phép.”-Jessica thông báo xong, cúi nhẹ đầu chào rồi rời khỏi phòng. Đây là cách Jessica luôn đối xử với Kwon Yuri trong một tháng vừa qua sau cái ngày cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con họ. Jessica thật sự rất tức giận không phải vì Yuri dùng tiền để ép buộc cô vì vốn dĩ mục đích ban đầu của Jessica khi vào đây cũng là để kiếm tiền trang trải bệnh phí cho em mình. Một phần trong cô nói rằng con người cao ngạo này không hề để mắt đến một đứa con gái không có danh có phận như cô, một phần vì lời nói khẳng định trái tim Yuri chỉ tồn tại hình bóng người con gái khác, cảm xúc trong cô như một mớ hỗn độn rối tung khiến Jessica không biết bản thân mình thật sự là đang tức giận chuyện gì.

“Jessica có yêu tôi không?”

Câu nói của Yuri cứ văng vẳng bên tai làm Jessica phát điên lên, vậy mà hằng ngày vẫn phải đối mặt với con người lạnh nhạt đến tuyệt tình ấy làm cho cô cũng dần trở nên hờ hững, sự quan tâm và ân cần của trước kia đều được thay thế bằng những câu nói trách nhiệm và bổn phận của mình.

“Jessica…”-đây là lần đầu tiên Yuri chủ động gọi Jessica từ sau lần đó, lời nói nhẹ tênh có chút yếu ớt.

Bước chân dừng lại nơi cánh cửa đã mở, Jessica hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, máy móc hỏi: “Còn gì nữa sao Yuri?”

“… ”-Yuri im lặng nhìn Jessica, ánh mắt đen sâu thẳm da diết buồn.

“Em cô thế nào rồi?”

Hàng mi dài khẽ động, Jessica cố nở nụ cười bình thản nói như thể đó không phải chuyện liên quan đến cô: “Vẫn sống tốt.”

“… Được rồi, cô ra ngoài đi!”

Không như mọi khi, lần này Jessica quay hẳn người đối diện Yuri, nét mặt nghiêm túc nhìn người phía trước: “Cô ắt hẳn là “đứa trẻ ngoan” để cho tôi chăm sóc hay vì cô đang thương hại cho chúng tôi, công việc hiện tại của tôi phải chăng quá dễ dàng để đổi lấy số tiền chủ tịch đưa cho tôi?”

Đôi mắt trống rỗng, Yuri dùng tay xoay bánh xe quay lưng về phía Jessica: “Cứ cho là tôi thương hại đứa trẻ đó đi, nó không đáng bị bỏ mặc.”

[Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ