XIII ( Chương 301-325 )

2K 12 9
                                    

Chương 301: Yêu hồn phụ thể


Hắc ám vô cùng vô tận, không có lấy một tia ánh sáng. Thời gian dường như cũng trở nên mông lung, trong mỗi nháy mắt tựa như đã có ngàn vạn năm tháng trôi qua..

Thạch Mục bỗng nhiên mở mắt, dường như mới từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh lại. Hắn thử nhúc nhích thân thể, thế nhưng toàn thân không nghe theo hắn sai khiến. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ khắp nơi trên thân thể truyền đến, cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, làm hắn sợ tới mức vội vàng từ bỏ việc cố gắng điều khiển thân thể.

Thạch Mục nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh đen kịt. Thử cảm giác tình huống xung quanh thân thể, hắn phát hiện tất cả chung quanh đều là nước biển mênh mông.

"Đáy biển sao?"

Thạch Mục khẽ giật mình, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển trong mắt, hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng.

Hắn đoán không sai, hiện hắn đang nằm dưới đáy biển, quanh người là một ít san hô quái thụ, có cái hình dạng như quạt hương bồ, có cái bằng phẳng như cối xay. Chúng có sắc thái lộng lẫy, chập chờn trong nước biển, tản mát ra sắc màu kỳ dị. Ngẫu nhiên có một vài đàn cá thân mình sặc sỡ, nhàn nhã chơi đùa lượn qua lượn lại giữa đám san hô.

Lông mày họ Thạch nhăn nhíu, trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị.

Đúng vào lúc này, vùng nước phía trước chợt xuất hiện một mảng bóng râm, đang vô cùng nhanh chóng bơi qua đây.

Đó là một con Hải thú màu xám, hình dáng hơi giống cá mập, to chừng bốn năm trượng. Nó có cái đầu hình chiếc búa, miệng đầy răng nanh nhọn như kiếm, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, nhìn hướng bơi của con Hải thú đúng là tiến đến chỗ này của hắn. Tuy thực lực của con Hải thú này không quá mạnh mẽ nhưng hiện giờ thân thể hắn chẳng nhúc nhích được tý nào, trong lòng không khỏi kinh hoàng.

Quái vật biển màu xám nhanh chóng lướt tới gần, Thạch Mục kiệt lực điều động Chân khí, Pháp lực trong cơ thể. Chẳng qua Chân khí, Pháp lực của hắn lúc này cũng đã gần như khô kiệt, hắn vận công cũng vô dụng.

Song ngay khi Thạch Mục tưởng mình tèo đến nơi rồi thì con quái vật xám kia điềm nhiên lướt qua đỉnh đầu hắn mà đi, tựa như nó không thấy Thạch Mục chỉ đang cách nó gần trong gang tấc vậy. Quái vật rất nhanh biến mất ở chỗ xa.

Thạch Mục khẽ giật mình, nhìn xuống thân thể mình, ánh mắt chợt sáng ngời.

Chỉ thấy thân thể hắn đang bị một tầng màn sáng trong suốt bao phủ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nơi ngực hơi hơi nóng lên, phát nhiệt, mà ngọn nguồn của màn sáng kia dường như chính là từ nơi này.

Thạch Mục điều tức một chút, sau khi khôi phục vài phần khí lực, nỗ lực vươn tay lên ngực, lục lọi một hồi mới móc ra một hạt châu màu lam. Đây đúng là hạt ngọc trai mà Hương Châu đã tặng hắn.

Hắn nhìn hạt ngọc trai vài lần, trong lòng khẽ giật mình. Quái vật kia không phát hiện hắn có lẽ là nhờ tác dụng của viên ngọc trai này.

Huyền Giới Chi Môn FULLWhere stories live. Discover now