Chương 50.

9.4K 494 77
                                    

          Lâm Nại hiểu ý, cúi người, lấp kín môi nàng.

          Một tay Hà Thanh Nhu đặt lên vai Lâm Nại, tay kia thì vòng qua cổ cô, nàng hé môi, khẽ mở hàm, vươn đầu lưỡi, tìm kiếm Lâm Nại, đòi lấy.

          Lâm Nại không đáp trả, chỉ dừng lại ở môi nàng.

          Người này luôn cứ cố ý như vậy, rõ ràng là em ấy trêu mình trước, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, lại không biết tự giác bình lặng.

          Hà Thanh Nhu đợi một lúc lâu cũng không thấy cô đáp lại, liền nửa chống người ngồi dậy, chủ động ngậm lấy môi ai kia, nhẹ nhàng ma sát, nàng chỉ biết ôm sát sau gáy Lâm Nại, kéo cô gần hơn một chút.

          Lâm Nại lấy tay ôm sau ót nàng, kéo đến trước mặt mình, lúc này mới hôn nàng.

          ...

Môi chạm môi, khí nóng quấn quýt, xua tan cái lạnh ban sáng của núi rừng, cả phòng tràn ngập hương sắc kiều diễm.

          Sau hồi chuông, Cát Tiên Sơn yên lặng như bừng tỉnh, tiếng suối chảy quanh co róc rách, xối ướt mỏm đá, chảy xuống dòng sông xanh, lại chảy xuống tầng đá nông, trườn một vòng uốn lượn, chạy thẳng ra cửa sông, có chút nước tung tóe, có chút lại chảy dọc tảng đá, hòa vào dòng nước lưu động, nhập vào một dòng sông khác.

          Dòng sông hòa hợp, cuối cùng chảy xuống thác nước nhỏ ở sườn núi, lay động bập bềnh, lại chảy thẳng ra đầm nước nhỏ.

          Đầm nước sóng nhỏ lăn tăn, dập dềnh không ngừng.

          Âm hưởng vang vọng khắp bờ, dòng nước trở mình thấm ướt một vùng, mang phù sa, tiến nhập dòng sông sau, lưu động theo dòng, chậm rãi chìm trong vùng nước sâu rét buốt.

          Nhật xuất rực rỡ nhô lên từ sau ngọn núi, từ nhấp nhô, đến lấp lửng, rồi bừng sáng, ánh mặt trời đỏ cùng ngọn núi xanh, chầm chậm lên cao, dừng chân ngay giữa bầu trời quang đãng.

          Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng thêm chói lóa, mặt trời phá tan mây xanh, từng giọt sương sớm như biến hóa dưới ánh mặt trời, từng giọt nước xếp chồng lên nhau như từng hạt châu, trượt dọc đầu lá, lơ lửng, cộng hưởng, tí tách rơi xuống, thấm ướt mặt đất.

          - - - - - - - - - - - - - - -

          Ánh mặt trời phản chiếu xuống hồ nước lạnh buốt, rọi vào cửa sổ phòng 212, nắng sớm mai nhu hòa cùng thư thái, còn rất ấm áp.

          Hà Thanh Nhu nằm úp sấp, tấm chăn mỏng chỉ đắp đến phần eo nhỏ nhắn của nàng.

          Con ngươi của Lâm Nại đón lấy ánh nắng, hơi mông lung.

          Trời đã sáng, có người đi lại trong hậu viện, Hà Thanh Nhu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, Lâm Nại liền xoa vuốt lưng nàng: "Em đi đóng..."

          Sau yêu, giọng của cô hơi trầm, pha một chút biếng nhác.

          Cô vén chăn lên, tùy tiện nhặt bộ đồ ngủ rộng thùng thình dưới đất khoác lên người, đi tới đóng cửa sổ, đồng thời kéo cả rèm cửa.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now