77. Phiên ngoại 07

34.3K 1.1K 327
                                    

Trong phòng ngủ, đột nhiên im lặng. Tiếng cười nói vui vẻ ban nãy hoàn toàn chấm dứt, Cận Ngữ Ca dựa vào đầu giường, không nói gì.

Hiểu Kiều đứng ở bên cạnh giường em bé, cúi đầu, tóc ướt sũng rũ xuống, lưng có dính chút vệt nước. Ý trong lời nói kia, hai người đều hiểu được, nhưng cả 2 đều im lặng , chỉ có Cận Khởi Ngao hô hấp đều đều ngủ ngon.

Một lát sau, thấy Kiều Hiểu Kiều không có giải thích gì, Cận Ngữ Ca xốc chăn lên, xuống giường, phủ thêm áo ngủ, tóc dài lay động trong gió, giấu không được biểu cảm lạnh lùng. Mang dép vào, ném cho cô 1 câu,

"Kêu Tú Tú đến trông Khởi Ngao, chúng ta đi phòng sách."

Tiếng cánh cửa vang vọng.

Kiều Hiểu Kiều ngẩng đầu, nhìn phòng ngủ trống không, trố mắt một hồi. Cô cũng đã từng nghĩ đến phản ứng của Cận Ngữ Ca, nhưng mà, đến lúc đối mặt vẫn gian nan như vậy. Đối phương không phải kẻ thù, mà là người yêu hàng đêm đầu ấp tay gối, cô chưa bao giờ để tâm biểu đạt những cảm nhận trong lòng mình, nhưng sự nhẫn nãi cũng đã đến điểm cực hạn.

Ngữ Ca mở cửa sổ phòng sách cho gió đêm ùa vào, vẫn giống như mọi khi, cô ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tập trung trên bàn, im lặng như bình thường. Lúc Hiểu Kiều vào, cô cũng chỉ liếc qua, không có nhiều lời.

Kiều Hiểu Kiều chỉ mặc áo bào tắm, khoanh tay ngồi trên ghế sofa,

"Gloria sắp bắt đầu 1 dự án  mới, muốn tôi qua giúp."

"Kiều có kinh nghiệm về chuyện đó?" Giọng nói Cận Ngữ Ca vô cùng bình tĩnh.

"Có thể học."

"Cho nên đồng ý"

"Không có, tôi muốn  ——" Hiểu Kiều không nói thêm gì nữa.

"Muốn đi bao lâu?"

"Theo kế hoạch là hai năm."

Ngữ Ca lông mi rung động một chút, ngẩng đầu, nhìn Hiểu Kiều,

"Kiều Hiểu Kiều, em không hiểu, tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều hi vọng có thể ở gần nhau, nhưng sao Kiều lại luôn nghĩ làm thế nào để bỏ đi,là vấn đề ở em chăng?"

"Không phải."

"Không phải? Vậy Kiều giải thích như thế nào?"

"Đúng vậy tôi.. Muốn thay đổi một chút..." Hiểu Kiều nói rất chậm, dường như đang cố gắng vẫy vùng.

"Nói cho cùng, mặc kệ em nói cái gì, làm cái gì, mặc cho đến bây giờ, ngay cả con chúng ta cũng có, nhưng lòng của Kiều vẫn không muốn ở đây cùng em, đúng không?"

Hiểu Kiều im lặng 1 lúc,

"Ngữ Ca, em là tất cả tình yêu của tôi, nhưng tình yêu không phải là tất cả tính mạng của tôi. Tôi khao khát đỉnh thiên lập địa, khát vọng tự do thay đổi cuộc sống, tôi không muốn mơ mơ màng màng như bây giờ."

"Khởi Ngao sinh ra trở thành gánh nặng của Kiều?"

"Về lý thuyết, đúng vậy."

Tay Cận Ngữ Ca đập thật mạnh trên bàn, rõ ràng là vô cùng tức giận.

[BH] [Edit] [Hoàn] Ban mã tuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ