Chương 10 -> chương 19

13K 73 4
                                    

Chương 10 – Ngôi miếu đổ nát

Edit: Willow

Beta: Mốc


Nhờ chứng kiến mọi việc trong trí nhớ của Mã Kim Sai, ta biết được Liễu Nguyệt San là trắc phi của đương kim thái tử Hiên Viên Thiên Hạo. Sau khi Mã Kim Sai cùng nam nhân không biết tên kia ngủ một đêm, Hiên Viên Thiên Hạo rốt cuộc cũng không thèm liếc mắt đến nàng, an bài nàng ta vào một tòa viện cũ nát nơi hẻo lánh. Tất cả thương tích trên người Mã Kim Thoa đều do được Liễu Nguyệt San sủng ái mà có, về sau Liễu Nguyệt San biết Kim Sai có thai, liền lặng lẽ tra tấn nàng đến gần chết, sau đó hạ độc nàng. Tưởng Mã Kim Sai đã chết, ả ta bèn sai người tùy tiện nhét xác nàng vào một khối ván mỏng, vứt vào bãi tha ma cho xong việc.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Liễu Nguyệt San, không ai biết Mã Kim Sai mang thai.

Mã Kim Sai chết thảm khi mới hơn mười sáu tuổi.

Có lẽ do Liễu Nguyệt San bức bách Kim Sai uống độc dược không đủ mạnh, chỉ làm nàng tạm thời bị sốc, Mã Kim Sai thực sự chết khi đang sinh con trong quan tài, may thay ta vừa vặn xuyên qua, vì nàng, tiếp tục sinh hạ Bảo Bảo.

Ta nhìn nữ nhân cả đời nhục nhã, thê thảm này, do dự… Tuy Liễu Nguyệt San quả thực đáng chết, nhưng ta là người hiện đại, loại chuyện giết người này, ta không dám làm a.

Mã Kim Sai thấy ta do dự, nàng bỗng lệ rơi đầy mặt, bất ngờ quỳ gối trước mặt ta, không ngừng dập đầu: ‘Mã Hàm cô nương, thời gian của ta không còn nhiều… Ta cầu ngươi! Ta cầu ngươi đừng để ta mang theo tiếc nuối mà đầu thai!’

Ta định nâng nàng dậy, nhưng nàng kiên quyết quỳ gối: ‘Mã Hàm cô nương nếu không đáp ứng ta, ta sẽ không…’

Hàm Hàm ta sống hai mươi tám năm ở hiện đại, lại sống ở cổ đại được hai năm, ba năm đều chưa từng có người hướng ta quỳ xuống, lòng ta có chút xúc động, ta nhắm mắt lại, khẽ nheo mắt: ‘Như vậy đi, ta không hứa chắc sẽ giết được Liễu Nguyệt San, nhưng nếu có cơ hội, sẽ vì ngươi mà báo thù, ngươi xem có được không ?’

Mã Kim Sai nghe ta nói liền đứng dậy, mỉm cười nói : ‘Đa tạ Mã Hàm cô nương.’

Minh Thiên đứng một bên thúc giục: ‘Được rồi, tử hồn Mã Kim Sai, giờ đầu thai của ngươi sắp đến, ngay lập tức hồi âm phủ, cha ta sẽ an bài cho ngươi đầu thai.’

‘Thưa vâng, Minh thiếu.’ Mã Kim Sai liếc nhìn Bảo Bảo rồi mới đi về phía Minh Thiên, trong chốc lát, một đạo bạch sắc quang mang vây lấy nàng, nhanh chóng biến mất.

Sau khi Mã Kim Sai rời đi, Minh Thiên không muốn nhìn trực diện với ta: ‘Hàm Hàm, gần đây người xuống âm phủ rất nhiều, khiến Hắc Bạch Vô Thường trở tay không kịp, cha ta phái ta hiệp trợ bọn họ, nên ta không thể rời âm phủ quá lâu được.’ Hắn vừa nói vừa lấy trong ngực áo một khối ngọc bội xanh biếc nhét vào tay ta, nói: ‘Đây là linh ngọc hiện thân cho ta, ngươi nếu như gặp phải khó khăn, cầm linh ngọc nói một tiếng: “Minh Thiên, ta yêu ngươi!”, ta cảm ứng được, sẽ ngay lập tức đến bên ngươi.’

Ta cẩn thận cầm lấy ngọc bội, chất ngọc trong suốt, trên mặt khắc hình rồng sống động như thật, hơn nữa khi chạm vào cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, quả là trân quý linh ngọc a: ‘Linh ngọc này, nhìn qua hảo quý a…’

‘Quý gì, bất quá chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nếu như không phải ta cảm mến ngươi, câu dẫn ngươi xuống chỗ ta, ngươi cũng sẽ không bị xuyên đến cổ đại.’ Ánh mắt Minh Thiên nổi lên một tia áy náy.

Chứng kiến hắn thực tâm như vậy, lòng ta uẩn khuất một tia không nỡ: ‘Tiểu tử ngươi, đừng khổ sở nữa, ngươi biết mà, ta tối trọng yếu chính là không nỡ nhìn suất ca thương tâm a. Xuyên thì xuyên, đã đến đây thì ở lại, ta không ngại gì hết. Ngọc của ngươi, ta nhận, chỉ là… ám hiệu của ngươi… Nghe ra quá mập mờ a, ta lại không yêu ngươi, sửa lại có được không?’

Minh Thiên không thèm suy nghĩ nhanh chóng lắc đầu: ‘Không được, không cho ngươi sửa.’

Ặc… Người này, không phải không thể sửa, mà là không cho ta sửa a. Được rồi, vì hắn quá đẹp trai, ta nhịn hắn lần này: ‘Được rồi, không sửa thì thôi vậy.’

Khuôn mặt anh tuấn của Minh Thiên lộ ra ánh cười như mặt trời: ‘Hàm Hàm, ta phải trở về rồi…’

Ta đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng kêu: ‘A… Ta… ta trên người một xu cũng không có, ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít?’

Nhắc tới tiền, ta không khỏi uất ức mà nghĩ, sư nương từng đáp ứng sẽ cho ta tiền khi ta cần, nhưng hai người bọn họ lại không chào mà đi, có phải là vì không muốn cho ta mượn tiền a?

Minh Thiên dùng vẻ mặt có lỗi nhìn ta: ‘Hàm Hàm, tất cả tiền của ta đều là tiền âm phủ, cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Tiền ở thời đại này, ta không thể loạn mượn, nếu như ta làm phép lấy tiền cho ngươi, sẽ phạm phải giới luật của âm phủ, ta bị phạt thì không sao nhưng việc này có thể làm thay đổi vận mệnh của ngươi và người bị ta lấy tiền nữa a.’

‘Nghiêm trọng như vậy ư, thôi thì ta tự nghĩ biện pháp vậy.’ Sắc mặt ta đầy buồn bực, Minh Thiên nhẹ giọng an ủi: ‘Hàm Hàm, hiện tại võ công của ngươi đã rất tốt, tuyệt đối là nhất nhì trong hàng cao thủ, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp.’

Ta liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nói giọng khinh bỉ: ‘Ngươi muốn ta ăn trộm?’

‘Hàm Hàm đã nghĩ như vậy, thì cứ coi như ta đã nói như vậy đi’. Minh Thiên cười rạng rỡ, nheo mặt nhìn ta, thân ảnh tuấn tuyệt của hắn cũng đột nhiên biến mất trước mắt ta.

‘Làm một tên đầu trộm đuôi cướp, cũng được a…’ (willow: ta ủng hộ, làm người cái gì cũng phải thử qua a ~^^~) Ta nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt hướng Bảo Bảo vì bị ta điểm huyệt đang mê man nằm trên đất: ‘A! Không được, nếu ta đi ăn trộm, thì Bảo Bảo làm sao bây giờ? Cũng không thể mang theo Bảo Bảo đi ăn trộm nha. Hơn nữa, Hàm Hàm ta lớn như vậy, cũng chưa từng trộm qua cái gì, ta không thích hợp làm ăn trộm a…’

Ta ôm lấy thân thể nhỏ bé của Bảo Bảo, giải hôn huyệt xong, đôi mắt to tròn long lanh của Bảo Bảo mở ra nhìn ta, tiếng nói non nớt cất lên: ‘Mụ mụ, ta vừa mới ngủ say sao?’

Ta ôn nhu gật đầu: ‘Ân, Bảo Bảo lúc nãy ngủ rất say nha, giờ mụ mụ mang ngươi đi tìm một chỗ để nghỉ nha.’

Ta vác bao đồ trên lưng, hai tay ôm Bảo Bảo đi một đoạn thì thấy một nông trang bèn lại gõ cửa, một phụ nữ trung niên mở cửa nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của ta thì kinh diễm, nhưng khi liếc thấy phục sức mộc mạc của ta, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, khó chịu hỏi: ‘Cô nương gõ cửa có chuyện gì sao?’

Ánh mặt khinh khỉnh nhìn làm ta hơi bực bội, ánh mắt nàng tựa hồ nói ta một thân nghèo kiết xác, quần áo hủ lậu chẳng phải là kẻ có tiền gì, ta gượng cười trả lời: ‘Đại tỷ, hai mẹ con ta đi ngang qua nơi này, muốn xin ở lại tá túc một đêm…’

Nữ tử kia vươn tay trước mắt ta: ‘Có mang bạc không ?’

‘A, cái này….. đại tỷ, ta, trong tay …..’ Ta còn chưa nói xong, người kia sắc mặt lại càng khó coi hơn, hướng ta chỉ chỉ: ‘Đừng nghĩ gọi ta một tiếng đại tỷ, ai quen biết nhà ngươi, nhà ta không phải nơi làm từ thiện, không có tiền đừng nghĩ tá túc ở đây, ngươi nếu không có tiền thì đi thêm hai dặm nữa, có cái miếu hoang đó, trong miếu đổ nát hợp với ngươi lắm nha, muốn ở lại bao lâu thì ở.’

Người kia nói xong, phanh! một tiếng, cửa đã đóng lại.

Hai người chúng ta quả là đáng thương a, vừa mới ra khỏi Vô Ưu cốc liền đụng phải kẻ không có tình người rồi a. Ta lại còn tưởng nông dân cổ đại tính tình giống trên TV, chất phác nhiệt tình, kết quả là gì a… Chó má! 

Ta rầu rĩ trong lòng không ngừng chửi bới, lúc này đột nhiên sét đánh vang trời, Bảo Bảo sợ tới mức úp mặt vào ngực ta: ‘Mụ mụ, ta sợ… sợ…’

Ta cũng lại càng hoảng sợ, theo phản xạ ôm chặt Bảo Bảo, nhẹ nhàng an ủi: ‘Bảo Bảo ngoan, mụ mụ sẽ bảo vệ con….’

Tiếng sấm qua đi, từng trận gió lạnh lập tức thổi đến, không tốt nha, ông trời muốn mưa rồi, ta vội vàng ôm Bảo Bảo chạy đến cửa các nông trang khác, nhưng không nhà nào ra mở…

Không nói nhiều, ta lại nhanh chân ôm Bảo Bảo theo hướng miếu đổ nát chạy như điên, cũng may, vừa mới bước chân vào miếu thì trời đổ mưa.

‘Phù…’ Ta nhẹ nhàng thở ra, cũng may còn có cái miếu để trốn mưa, bằng không… Ta gặp mưa thì không sao, chỉ lo Bảo Bảo… Phải biết rằng, loại mẹ ăn sẵn như ta, vẫn là rất thương yêu Bảo Bảo nha.

Vừa chạy một đoạn thở còn không ra hơi, một loạt tiếng hít thở yếu ớt trong miếu truyền đến, khí tức cực kỳ suy nhược, nếu ta không biết võ công, sẽ không thể phát giác ra.

Trong miếu tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy rõ, bất chợt một loạt ánh chớp vang dội trên trời, trong nháy mắt, ta đã xem rõ được tình cảnh trong miếu.

Chính giữa miếu là một tượng Quan Âm đã phai màu, cái bàn thờ che kín toàn tro với bụi, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, trong góc còn có cỏ dại mọc um tùm, nhìn đã biết miếu này bỏ hoang rất lâu rồi, nhìn nó hoang vu làm cho người ta cảm thấy âm trầm đến rợn người a…

Dưới cái bàn cũ nát, một bóng người thân mặc hồng y nằm thẳng trên mặt đất… không đúng… Quần áo người kia tại sao chỗ hồng chỗ trắng?

(willow : soái ca xuất hiện nha, hí hí ~^^~)

Nương...cha Bảo Bảo là ai? ( Xuyên không) - updeta phần Bình luậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ