Chương 2 : Âm phủ

13.1K 60 3
                                    

Edit : pehalovely

Chương 2 : Âm phủ

Ta tức tái mặt, đứng lêndậm chân thình thịch, lửa giận cao ngút trời,“Ngươi nói ta là trâu già?” Cứ Coi là,đúng đi , nhưng cũng đừng nói ra làm tổn thương tâm hồn người khác chứ.

 “Không có, Hàm Hàm nghe nhầm rồi, ta nói ngươi là trâu non......” Minh Thiên nói càng ngày càng nhỏ, như biết chính mình vừa rồi đã lỡ lời.

Ta giận đến đỉnh đầu bốc khói, đôi mắt nhắm lại,“Ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem!” Hàm Hàm ta so với mỹ nhân còn………kém xa. Nhưng, thường thường ‘lão bà’ cũng không muốn người khác gọi mình là ‘lão’! Hàm Hàm ta cũng nằm trong số đó.

“Ta nói......” Minh Thiên nhìn ta nhe răng cười “ Hàm Hàm rất đẹp”

Nụ cười của hắn rất đẹp, lời hắn nói rất xuôi tai, lập tức làm ta mụ mị cả người.

Ta ngồi lại lên ghế, ngửa đầu nhìn hắn đang đứng bên cạnh ta,“Minh Thiên, ta rất vừa ý ngươi, ngươi nói muốn làm lão công của ta, thật sự rất thiệt thòi cho ngươi.”

“Không sao, ta không ngại. Hàm Hàm viết sách mệt mỏi, để ta giúp ngươi mát xa a......” Minh Thiên nói, đứng sau cái ghế ta ngồi, hai tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương cho ta.

“Hô...... Thật thoải mái, tiểu tử, ngươi làm rất tốt, muốn ta trả công cho ngươi không? Một trăm đồng một giờ ?” Ta thả lỏng người rồi tựa vào ghế hưởng thụ cảm giác được soái ca phục vụ.

“Trả công thì không cần, hay là...ngươi cùng ta đi ra ngoài chơi Một ngày?” Minh Thiên rất nhiệt tình mời.

 Hàm Hàm ta sống hai mươi tám năm nhưng chưa có soái ca mời đi chơi T_T, rốt cục bây giờ cũng đã có soái ca mời, ta vui vẻ trả lời “Được !”

“ Đi thôi.” Minh Thiên giơ tay ra trước mặt , ta đưa bàn tay nhỏ bé ra cho hắn nắm.

Tay của hắn rất lạnh, làm cho ta có cảm giác lạnh thấu xương, theo phản xạ ta muốn rút bàn tay nhỏ bé lại, Minh Thiên lại dùng ánh mắt chờ mong  nhìn ta.

Minh Thiên vô cùng soái , dáng người thì miễn chê. Siêu cấp soái ca lại đang ở trước mắt, ta còn ngần ngại gì nữa , chẳng may hắn chạy mất thì sao...phải tận dụng thời cơ, không thể để mất.

Ta không hề do dự, cầm lấy tay hắn, từ trên ghế đứng lên, ngu ngốc đi theo Minh Thiên ra khỏi nhà.

Lực chú ý của ta dồn hết trên người soái ca Minh Thiên, cố nghĩ cách để ăn đậu hũ của hắn, mà cũng không hay biết là chính mình rõ ràng đã đi theo Minh Thiên , nhưng cơ thể thì vẫn như cũ ngồi trên ghế trước máy vi tính.

Mồ hôi tử, âm phong trận trận a!

Ta sắc mê tâm loạn, còn đâu tâm trí mà để ý  ‘Việc nhỏ’ này sao ?

Đi xuống dưới nhà, đúng lúc thấy mẹ ta mua thức ăn về, ta gọi một tiếng “Mẹ !”

Mẹ không để ý đến ta, bình thản ung dung đi lên lầu.

Ta buồn bực liếc nhìn mẹ ta, rồi hướng Minh Thiên nói " Mẹ ta hình như không phát hiện ra ta gọi?”

“Có thể là ngươi gọi còn chưa lớn.” Minh Thiên thuận miệng trả lời, lôi tay của ta đi nhanh ra ngoài.

Ta chạy chậm theo sát ,“Đoán chừng là....a. Uy, ngươi đi chậm một chút, khi dễ ta chân ngắn  hả?”

“ Hàm Hàm, ta không phải tên là Uy, gọi ta là Minh Thiên.”

“Không, ta muốn gọi thế nào thì kệ ta.”

“Tùy ngươi vậy”

Ta đắc ý cười “Ta sẽ gọi ngươi là Mimi.”

“Tùy tiện.”

“Ân, Mimi thực láu lỉnh nhá”

“A?” Minh Thiên không vui trừng mắt nhìn ta,“Không được gọi ta là Mimi đó là gọi mèo.”

“Sai!” Ta hảo tâm giáo dục hắn,“đó là để gọi nữ nhân.”

Minh Thiên dừng bước lại, nhìn ta với ánh mắt hứng thú ,“ Hàm Hàm, ngươi thật đáng yêu.”

“Ngươi bây giờ mới biết à ?” Ta vẫn là không đổi được tật xấu.

“Vừa mới biết.”

hai bên đường rất nhiều nhà cao tầng, người xe đầu đường, ta và Minh Thiên ngơ ngác đứng hơn mười giây, ta ngửa đầu hỏi hắn,“Đi đâu chơi?”

Minh Thiên cười “Có muốn ta đưa ngươi đến một nơi mà chưa từng có người đến không ?”

“Có” Ta gật đầu,“Ở đâu?”

“Nhà của ta.”

“Nhà của ngươi? Mới quen mà đã dẫn ta đi gặp ba mẹ ngươi á? Chúng ta còn chưa chính thức yêu đương .” Ta vẻ mặt hưng phấn.

Minh Thiên cười nhạt,“Không sao, không phải người hiện đại đều quen ‘lên xe trước sau mua vé bổ sung’ sao?” ( Hà nghĩ câu đó của anh Thiên nghĩa giống câu ăn cơm trước kẻng ý mà)

“Nói cái gì đó ? làm Như ngươi không phải người hiện đại vậy.” Ta bất mãn liếc hắn, tay vẫy gọi tắc xi,“taxi”

Minh Thiên khó hiểu nhìn ta,“ Hàm Hàm ngươi làm gì vậy?”

Ta nhìn thấy hắn ngu ngốc,“Đương nhiên là Ta gọi taxi để đi đến nhà của ngươi, chẳng lẽ muốn đi bộ?”

“Không cần.” Minh Thiên cầm thật chặt tay của ta,“Ngươi trước tiên nhắm mắt lại.”

“Để làm gì?”

“Ngươi nhắm mắt lại sẽ biết.”

“Được rồi.” Chẳng lẽ hắn muốn cho ta... ? Ta ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại .

Minh Thiên đột nhiên dùng một tay ôm ta vào trong ngực, hắn chính là trên đường lớn ôm ta, người trên đường lớn thì nhiều, làm ta không có ý tứ mà cũng phải đỏ mặt.

Xem thấy hắn là soái ca, tha thứ cho hắn vậy, Hàm Hàm ta khiến cho các Tiểu muội muội đi đường nhìn với ánh mắt đầy hâm mộ, ha ha, Hàm Hàm ta chính là vẫn không đổi được cái tính tự phụ...lại  hư vinh rồi.

Ta tập trung lại, ôm Minh Thiên nhân tiện ăn chút đậu hũ. Có tiểu soái ca sao lại phụ lòng chính mình được?

Minh Thiên  đúng là có dáng người thật đẹp, cơ thể rất rắn chắc .....

Ta còn chưa ăn đậu hũ đủ, đột nhiên cảm thấy có gió lớn gào thét bên tai, nhiệt độ xung quanh trở nên rất thấp, chỉ sau một cái chớp mắt, thì nghe thấy tiếng nói ôn nhu của Minh Thiên vang lên bên cạnh tai ta “ Hàm Hàm, có thể mở mắt ra rồi .”

Ta chậm rãi mở hai mắt ra, ta với Minh Thiên vẫn đứng ở đầu đường tiếng người huyên náo, nhưng những tòa nhà xung quanh cho ta cảm giác dị thường khác lạ, chỗ này không phải chỗ chúng ta vừa đứng, Làm thế nào mà mới vài giây đồng hồ ngắn ngủn, ta cùng Minh Thiên đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ?

Trong lòng ta có một dự cảm xấu, lòng ta nhảy dựng lên, ta với vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn  Minh Thiên,“Minh Thiên, đây là đâu?”

“Âm phủ.”

Nương...cha Bảo Bảo là ai? ( Xuyên không) - updeta phần Bình luậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ