Chương 3 -> chương 9

15.1K 67 6
                                    

Chương 3: Xuyên không


Edit: Willow

 Beta: Mốc + pehalovely


“Âm phủ?”

Ta cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không tin “Xạo nha! Ngươi tưởng hù được ta ư? ta xuýt nữa bị ngươi dọa chết rồi!  sao Ngươi  không nói đây là Thiên đường luôn đi......”


tiếng ta nói dần nhỏ dần, càng nói càng run rẩy, chân ta như mềm nhũn ra, chỉ vào một vị mỹ nữ mới đi ngang qua ta “Nàng nàng nàng nàng nàng...... Nàng là......... Nàng đã chết…. vị kia......”

Minh Thiên cười tiếp lời ta “đúng, nàng ý mấy tháng trước đã chết, Hàm Hàm, đó là nữ minh tinh Linsay mà ngươi thích nhất đó.”

Linsay xinh đẹp ngoái đầu nhìn ta cười, nàng giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn vẫy vẫy, ta rất lễ phép hướng nàng gật đầu, Linsay với dáng vẻ uyển chuyển mê hồn lại nhấc giày cao gót đi tiếp, nhìn bóng lưng xinh đẹp yểu điệu, eo lưng thon nhỏ, ta thực hâm mộ a!  không biết bao giờ cái eo như thùng phi của ta mới thành eo thon nhỏ động lòng người a, chắc là ta phải đợi kiếp sau quá.

Nha! Đã quên chuyện quan trọng nhất, không dễ dàng gì được gặp ngôi sao mình thích, ta phải nhờ nàng kí tên cho ta mới được, ta vừa định chạy đuổi theo thì Minh Thiên kéo bàn tay nhỏ bé của ta lại “Hàm, nàng ý phải đi đầu thai, ngươi không nên chậm trễ thời gian quý báu của nàng ý.”

Ta hồ nghi nhìn chằm chằm vào Minh Thiên anh tuấn như ánh mặt trời trước mắt “Đây đúng là âm phủ?”

Minh Thiên chỉ tay lên trên đỉnh đầu ta “Ngươi xem đi thì sẽ rõ.”


Ta ngửa đầu lên nhìn, trên không trung cao hơn hai mươi mấy mét, có đến hơn mấy trăm ngàn ‘Người’ đang bay, không, chính xác mà nói, là quỷ đang lơ lửng đi dạo a…...

Ta híp mắt lại, nhìn kỹ, phát hiện những người kia trên người đều không có xâu dây thép, ta sợ ngây người, hét to một tiếng “Quỷ a!” Không cần hoài nghi, phản ứng của ta là kinh điển nhất, thân thể mềm ngã xuống đất.

Minh Thiên nhanh tay đỡ được thân thể yếu đuối của ta, ta mềm mại nằm sấp ở trong lòng Minh Thiên, mọi người đừng hiểu lầm, Hàm Hàm ta chưa có bị dọa cho ngất, chỉ là ta sợ tới mức chân  mềm nhũn đứng không vững thôi.


Minh Thiên nhe răng cười “Ngươi tin ta chưa?”

Ta trừng mắt nhìn cái vẻ cười cợt đáng ghét của hắn “Tin.” Bất quá, dựa vào ngực Minh Thiên thật là thoải mái a….. ta muốn cứ nằm như thế mãi.

Minh Thiên rất không thức thời mà dựng thân thể ta dậy , ta vừa định phàn nàn hắn làm như vậy thực mất cả không khí,…. một cỗ Ferrari màu đỏ vừa vặn trờ đến bên cạnh ta, dời đi lực chú ý của ta.

Wow! Là xe hơi xịn a, nếu là xe của ta thì thật tốt …..

Một người trung niên bước xuống từ chiếc Ferrari, người này mở cửa xe ra, cung kính đối với Minh Thiên nói “Thiếu gia, mời lên xe.”

Nương...cha Bảo Bảo là ai? ( Xuyên không) - updeta phần Bình luậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ