Chap 17 - Hoan lạc thú, biệt ly sầu

1.9K 73 10
                                    

Trên đời này, tìm ra người mình yêu, yêu mình, đã là thật khó. Mà để giữ lấy người không thể yêu mình, còn khó hơn.

Năm dài tháng rộng, hỏi trên đời nay có gì là không thay đổi. Hôm nay ở bên nhau, chắc gì ngày mai đã không rời xa. Hôm nay người yêu ta, nhưng sau này người vẫn sẽ yêu ta? Đâu phải việc gì muốn, đều có thể đạt được. Tự lừa dối mình mà thôi...

Bởi khi đã tột cùng yêu...

sẽ có tột cùng hạnh phúc lẫn đau đớn.


Chap 17


Đèn pin trượt ra khỏi túi lăn cành cạch trên sàn, chiếu lên một vùng sáng bạc lạnh lẽo...


Cánh tay gầy yếu siết quanh cổ, ghì chắc cô, hãm vào nơi ấm áp nhất. Yuri còn không biết chính mình trượt xuống cái khe đó như thế nào, ánh sáng mờ ảo trước mắt dần biến mất, nhưng là hơi thở nhẹ nhàng phía sau không khắc nào ngừng lại.


Như thế, lại như thế, từng đợt run rẩy truyền đi. Nhắm mắt trôi qua, tối lại tối, tĩnh lặng. Không gian ấy như chỉ tồn tại trong chính tâm hồn, tràn lan, quyện theo hơi thở nhẹ nhàng mà chua xót. Hẳn là đau đớn, mới có thể hiểu được bản thân tồn tại khó khăn đến cỡ nào. Hẳn là yêu, mới duy trì được đến lúc này rồi gục ngã.

Tuyệt vọng, hi vọng, tuyệt vọng... rồi lại lần nữa hi vọng. Jessica. Cứ như thế từng ngày trôi qua, cuộc sống này khó khăn đến mức không thể hít thở nổi. Làm thế nào... làm thế nào nàng cầm cự được?!

Làm thế nào... cô chịu đựng được.


Nàng là một cô gái. Cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Có hay chăng, cũng chỉ là cùng nhau chịu nhiều loại áp lực khác nhau, đến cuối cùng lại giống nhau trải qua đau thương nhiều đến không thể đếm xuể. Tính mạng, người tốt có, xấu có. Như thế nào với nàng lại như vậy trăm ngàn dằn vặt đổ xuống. Mà cô, chỉ có thể từng chút một đứng nhìn, không thể tự mình gánh đi một nửa.


...khi yêu người ta có thể đau bởi nỗi đau vì nỗi đau của người mình yêu phải gánh chịu, nhưng dù có là thế nào cũng không bao giờ là chân thực nếu như chính bản thân không trực tiếp cảm thụ vết thương đó. Ngươi yêu người, người đau, ngươi có thể đau nhiều hơn, đau ít hơn, đau bằng người, nhưng ngươi sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau thật sự mà người phải gánh chịu.

Bởi vì ngươi không là người.

Jessica, đã phải chịu đựng bao lâu... bao nhiêu... đã phải kiên trì như thế nào... nhẫn nhịn như thế nào...


_Jessica, ta tìm ngươi như thế, thật lâu.... ngươi có biết không... loại tuyệt vọng đó... ta cứ tưởng rằng, sợ rằng... ngươi đã biến mất...


Thà rằng ngươi quên đi ta, còn hơn là ngươi biến mất... để cho ta suốt đời không thể quên được ngươi...

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now