Chap 24 - Để ta tiễn con xuống địa ngục

1.4K 79 7
                                    

Chap 24 — Để ta tiễn con xuống địa ngục



Hơi thở của nó như đang ở ngay bên cạnh, quét qua từng tế bào trên cơ thể khiến nàng run rẩy. Lãnh khí tràn ngập, ánh mắt dã thú vô cảm, đè nén trong đó là thèm khát máu thịt, giết chóc tàn bạo. Nàng biết rất rõ, bởi vì nàng đã từng trải qua, khi đói, mọi thứ đều lu mờ, chỉ có cách giết chết con mồi trước mặt mới làm ta thoả mãn. Thứ đó như bản năng, chỉ có thể dựa vào chính mình mà sinh tồn, khi những dòng máu đỏ tươi tràn ra khắp cả bàn tay, rực lên màu của cái chết, là lúc nàng thích thú, đau thương...

Yuri đem dao nhét vào tay nàng như đem cả sinh mạng ra giao phó. Cô ôm lấy cơ thể kia, yên lặng nhắm mắt cảm nhận chuyển động phía sau. Bất cứ một động tĩnh nào đều tỉ mỉ tính toán, không thể bứt dây động rừng, nó đã quá gần, chỉ cần một sai sót, ai cũng đều chết.


Nó rất mạnh, không phải là loại sức mạnh bình thường mà bên trong là nội lực cực kì thâm hậu, lại vô cùng linh hoạt, dẻo dai. Ngay cả khi thoát khỏi hồ nước, cô đã tưởng nó nản chí mà buông tha, hoặc tạm tha cho các nàng. Nhưng không. Chỉ khi hơi thở của nó ngay kề bên, Yuri mới nhận ra bản thân quá sơ xuất, quá muộn. Thay vì chạy trốn, không bằng quyết đấu với nhau một trận.

Dù sao thì cô và nàng đã bị dồn đến đường cùng.


Thời gian như trôi ngược về, nàng nắm con dao trong tay, bao bọc bởi nàng không khí đều tràn ngập sự ấm áp. Nàng dù đã từng giết qua quá nhiều người, trải qua quá nhiều đau đớn, nhưng nàng vẫn mãi chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân, ai chẳng có nỗi sợ của riêng mình, cần một người bên cạnh bảo hộ. Tình yêu có thể làm họ vui, có thể khiến họ cười, hay làm cho họ khóc trong đau đớn khổ sở, nhưng liệu có thể bảo vệ họ khi mà thời gian vô tận lại chỉ cho họ một giới hạn buộc phải dừng bước.

Yuri đang dấu nàng điều đó.

Nàng không biết khi nào cô mới có thể bỏ đi sự kiên cường đáng ghét ấy để ngã vào lòng nàng dù chỉ một lần.


Cho dù là vậy, bất cứ khi nào tình yêu của họ bị đe doạ, hay là Yuri, nàng sẵn sàng đứng dậy chiến đấu, không chừa bất kì ai. Nàng có tự tôn của riêng mình, tự tôn của nàng là Yuri. Cuộc đời này đã dạy nàng rằng, không có cái gì là tự đến với mình, muốn có được, phải kiên cường chiếm đoạt. Mạng sống, tình yêu, Yuri, tất cả...


Năm ngón tay nàng gấp lại, giữ chặt lấy con dao sắc bén. Đây là bản năng của nàng, kẻ nào đã đánh thức nó đều phạm vào một điều sai lầm mà không có cơ hội hối hận. Khi nàng ra tay, kẻ thù càng đau đớn, nàng càng hưng phấn... nàng càng căm hận bản thân mình. Với nàng đó sẽ là nỗi đau không bao giờ lành lại được.


Vệt sáng quét đi với tốc độ kinh hoàng, ánh bạc như lưỡi trăng khuyết lạnh đâm vòng một đường thật mạnh ra phía sau. Yuri cũng xoay người, nắm lấy cổ chân nó kéo mạnh. Kẻ vẫn ẩn mình trong bóng tối bất chợt bị phản công, mất đà ngã ra đất, lưỡi dao nàng chém tới như cơ lốc của tử thần lấy mạng hắn. Hắn xoay người thật nhanh, dao cắt qua cánh tay một đường sâu rịt, mắc lại vải áo thô ráp bệt mốc. Yuri nhăn mặt, trong bàn tay đầy những chất dịnh nhầy nhụa trong suốt trơn tuột, hắn vì vậy mà rất nhanh thoát khỏi nắm tay cô, lăn ra ngoài.

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now