Chap 29-30: Câu trả lời

827 52 7
                                    

- Chap 29 -

Tất cả quả là một câu chuyện dài.

Giữa họ, những người tưởng chừng như chẳng bao giờ thuộc về nhau.

Số phận khiến cô và nàng dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, nhiều hơn cả những gì họ từng biết.

Kí ức tiền kiếp như một loại xiềng xích giam cầm. Nếu đến một lúc nào đó, mọi thứ không như ban đầu, liệu tình yêu của họ có còn lại hay không.

Đời người là chuỗi ngày đổi thay. Truy cầu hạnh phúc là một loại ước vọng xa xỉ.

Tình yêu rồi sẽ đến lúc, biến dạng khiến con người ta không thể nào tưởng tượng nổi...

...

Bỉ ngạn hoa xoay tròn rực rỡ, giữa một sơn nhai hoang vu vươn lên những cánh dài đỏ rực như máu lửa.
Bóng dáng yểu điệu của nàng chập chờn giữa loài hoa ưu sắc đầy mê hoặc, một phiến lá xanh rơi xuống, lập tức bị màu đỏ nhấn chìm. Giống như cô, một lần đắm chìm vào sẽ không thể nào trở ra được nữa.

Không nhịn được dõi theo bước chân nàng.

Kiếp này, nàng thật sự là một kẻ cô độc giữa chốn nhân gian đầy máu lửa. Cách biệt với tất cả, chỉ có nàng chìm đắm trong thế giới của mình, đợi chờ một thứ mà ngây ngốc không biết mình phải đợi đến bao giờ.

Cuối cùng, cô xuất hiện.

Nhưng chỉ vì một người khác mới tình nguyện đứng trước mặt nàng.

_Ngươi yêu nàng sao... tiểu muội của ngươi ấy.

Câu hỏi của nàng khiến cô sững sờ. Rồi bật cười. Nụ cười hiền như vậy, ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết, bụi thời gian không hằn lên một dấu tích phong trần nào, vẫn như vậy trong suốt như ngọc lưu ly, cái nhìn thuần khiết xuyên qua cơ thể nàng.

_Tiểu muội là tiểu muội. Không thể nào biến thành tình nhân được.

_Vậy, ngươi yêu người khác.

Nàng muốn truy đến cùng. Truy đến cùng, cô sẽ nhớ ra sao...

_Có lẽ đi... nhưng ta không biết nàng là ai. Nhưng sâu trong lòng ta luôn nhớ một điều. Ta có yêu một người, yêu rất sâu đậm, đời này vĩnh viễn không thể quên.

Kiên quyết như vậy. Nói hay lắm. Thế nhưng ngươi đã quên mất ta, quên sạch không còn một mảnh. Ném ta ra xa đến tận chân trời. Bây giờ còn mạnh miệng như vậy.

_Ngươi... còn ngươi. Ngươi đã yêu rồi sao... Vì cái gì lại hỏi ta những điều kì lạ như vậy?

Nàng nhếch môi cười. Tò mò như vậy làm gì. Chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao. Nhìn thẳng người trước mặt, không nhanh không chậm đáp.

_Có.

_A...

Cảm giác có chút thất vọng. Ngươi thất vọng vì ta yêu ngươi sao.

Cô đưa tay lên che đi ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào mắt mình, tiếp tục muốn cùng nàng nói chuyện.

_Ngươi xinh đẹp như vậy... người yêu ngươi... hẳn là hạnh phúc đi.

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now