Chap 27

982 80 18
                                    

"Yuri... làm sao bây giờ... ta muốn ngươi đến phát điên mất..."

Âm thanh trơn mát kéo qua lòng cô để lại một vệt xé dài lạnh băng, va chạm với trái tim nóng như lửa đốt. Ngươi nói ngươi muốn ta... vậy tại sao lạ khiến ta căm hận ngươi đến nhường này... Yuri hé răng, không rõ đâu là cơn giận của mình, đau là nỗi mong nhớ thét gào trong cuống họng, đau là chua xót giận giữ tuyệt vọng khốn cùng, đâu là yêu nàng, đâu là hận... cứ thế cắn xuống một ngụm giữa nụ hôn sâu dài ngay khi bên tai vang lên tiếng nổ lớn không chút kiêng kị.

Vòng tay mềm mại của nàng ôm lấy cô, như thể đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, hôn lên say mê như thể tất cả không có ý nghĩa gì ngoại trừ nụ hôn này. Nàng nhớ nó đến sắp hỏng rồi, hỏng thật rồi... ngay cả khi ánh mắt khép hờ buông xuống, nhanh trong nháy mặt sẽ đón nhận lấy một thứ kinh khủng khác, nàng cũng chẳng buồn bận tâm.

Trong lòng cười lạnh.

Có là gì chứ, nàng vì một nụ hôn mà đánh đổi cũng không hối tiếng.

Jessica siết lấy cánh tay vững chắc kia, độ ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, chân thật như vậy, nàng mỉm cười, mở mắt nhìn sâu vào gương mặt hút hồn trước mặt, cong môi cười...

Cuộc đời người có rất nhiều tham vọng mong muốn. Nàng cũng từng hi vọng vào rất nhiều thứ, quyền lực, tiền tài, ánh mắt kính trọng nể sợ của kẻ khác, nàng cũng có khát vọng, tự do, yên bình, không cần mỗi ngày tranh đấu... nhưng cuối cùng, nhiều năm như vậy, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là những mong muốn xa vời. Chỉ có duy nhất một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là người trước mặt.

Năm năm...

Mười năm...

Vĩnh viễn về sau đều như vậy không bao giờ hối tiếc. Ánh mắt kia chưa bao giờ thay đổi, luôn luôn hướng về phía nàng.

Thật sâu trong lòng nàng là mãn nguyện.... sau đó xoay người thật mạnh.

Đoàng!

Thoáng chốc cơ thể Jessica run rẩy khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Âm thanh kinh hồn kia vẫn còn vang vọng trong tâm trí cho đến khi cơ thể nàng không một chút sức lực nằm hẳn trong lòng cô, hơi thở ấm nóng vẫn sượt qua cổ áo len lỏi vào từng sợi tóc xõa dài che đi gương mặt thất thần tràn đầy sợ hãi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mức bất ngờ khiến cho hội trường lúc này đông cứng không một tiếng động. Nếu là súng nổ ở một nơi khác, quảng trường, bệnh viện, ngân hàng, vân vân... ngươi có thể thấy kẻ thì la hét xô đẩy, kẻ thì quỳ khóc trốn đi, kẻ thì ngất xỉu vì sỡ hãi, hỗn loạn, và những gì đó thường thấy khi con người ta bị kinh động. Nhưng nơi này thì không, ngay cả khi có thêm một kẻ nữa chết trong gian phòng này, thì đám người kia, mặt vẫn như vậy đông cứng, lòng cũng như vậy... lạnh lẽo đến cực điểm.

Những gương mặt kia, tệ lắm cũng chỉ giật một cái, ẩn chứa sau đó có thể là ngạc nhiên đôi chút, thỏa mãn đôi chút, tiếc nuối đôi chút mà thôi...

Yuri siết chặt lấy nàng, ôm nàng dựa sát vào người, rít qua cuống họng.

_Ngươi thật giỏi, Jessica. Ngươi muốn ta phát điên, nhưng ta xem, còn có kẻ khác muốn ngươi phát điên đây!

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now