Chap 3 - 4 Mưa lửa

2.8K 126 13
                                    


Xung quanh nàng tất cả đều là khoảng trống.  Ngập tràn trong đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc vàng óng cũng chỉ là bóng tối. Nàng rất khác biệt. Nàng là duy nhất.

Chưa có một người nào gây cảm giác mạnh mẽ như vậy với cô.

Với cô nàng là một tù nhân, một bệnh nhân hay là một kí ức đã bị đánh mất.


Yuri nắm lấy tay mình thật chặt khi nhìn Jess tao nhã dùng dao xắt thịt thành những lát nhỏ rồi đưa vào miệng. Mọi cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ cao quý lạ lùng. Nàng cứ bình thản thưởng thức món ăn "thơm ngon tươi mới" của mình như thể thế giới này chỉ còn lại một mình nàng, sự quan tâm đối với mọi thứ xung quanh chẳng còn tồn tại nữa. Cứ như là nàng đã chìm sâu vào nơi cô độc lạnh lẽo ấy, khép chặt cánh cửa tâm hồn mình lại.

Keng keng...

tiếng nĩa va vào khay sắt vang lên lanh lảnh...


Yuri nhét đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong túi áo khi đôi mắt nhìn chằm chằm lên cái đĩa sạch bóng của nàng. Nàng đã thật sự ăn sạch sẽ tất cả. Hoặc là tất cả cho đến khi nàng trở lại bếp và lấy thêm một miếng thịt sống nữa trước con mắt kinh ngạc của bếp trưởng.

Nhưng hơn cả là trước sự kinh ngạc của cô.


Nàng từng bước tiến lại gần.


Tim Yuri đập như trống dồn mạnh mẽ.


Thịch.

Thịch!

Thịch!!!

Cạch!

Khay thịt lạnh lùng chạm lên bàn sắt vang một tiếng. Khối hồng hồng ươn ướt rung nhẹ trước mặt cô. Đây là gì? Thịt sống?! Nàng muốn gì?!

Đôi mắt cong lên như hình trăng khuyết, nụ cười của nàng nhất thời làm Yuri càng thêm mê man. Nàng sẽ có lúc đối với cô rất đáng yêu xinh đẹp, như lúc này đây, và cũng có thể trở nên đáng sợ như cái lần cắn cô để hút máu. Tất cả những gì vừa trải qua dạy Yuri phải biết đề phòng trước một con người nguy hiểm như nàng.


_Em lấy nó cho Yul, Yul thích không? Yul đã từng nói phải có chút huyết như vậy mới tốt. Này, ăn đi.


"Ăn đi."


"Ăn đi ... ăn đi..."


!!!

Đây chỉ là một câu nói bình thường. Bình thường quá đến nỗi bất bình thường trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ai có thể bình thản tự nhiên như nàng đây, một con người như từ hành tinh khác đến. Kì dị và khác biệt hoàn toàn so với tất cả.


Yuri không biết nói gì, không phản ứng, cũng không vội cử động. Trong đầu cô lúc này không có gì ngoài thịt sống và Kwon Yul. Một mảnh lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn vỡ ra lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. 

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now