Chap 11 - Vô Ảnh

2.4K 115 20
                                    

Trí nhớ của con người quả thật rất kì diệu. Người ta có thể nhớ những chuyện xảy ra đã rất lâu, khắc ghi những hình ảnh chỉ vượt qua tầm mắt vài khoảnh khắc, nhưng lại lưu giữ nó suốt cuộc đời.

Và đôi khi họ cũng rất nhanh quên đi việc vừa xảy ra. Chỉ cần sự tác động của những chấn thương, những liều thuốc nguy hiểm, trí nhớ của họ có thể sẽ bị xóa mất hoàn toàn.

Cô đã từng quên nàng.

Có lẽ đó là một tổn thất rất lớn. Cái gì bắt đầu lại từ điểm xuất phát đều không dễ dàng. Yêu nàng với thân phận nào đều gặp thử thách. Có lẽ tình yêu đó vốn là một sai lầm, nhưng lại là sai lầm nên có trong cuộc đời này.

Những tháng ngày phía trước còn rất dài... cho đến khi bàn chân bước đến cái đích cuối cùng, một cách cửa khác sẽ lại mở ra. 

Và một câu chuyện mới lại bắt đầu.

...

Chap 11

.

Tiếng vang rất sâu vọng lại đem theo hơi lạnh tràn vào không khí xung quanh, cuồn cuộn.

Đó có phải là âm thanh của cái chết hay không.

Yuri thắt chặt cánh tay mình, cơ thể nàng vô lực sát vào lồng ngực cô. Cảm giác rất chân thực. Dù rất đau, dọc theo xương sống là vết cắt lớn muốn lấy mạng người, nơi cánh tay vết kim đâm còn không ngừng chảy máu, nhưng Yuri có đủ tỉnh táo để biết rằng.... mình và nàng, vẫn còn sống.

Nàng vẫn còn sống.

Chỉ tiếc là bây giờ cô sẽ phải phó mặc tất cả cho số phận. Thậm chí là, đối mặt với cái chết thật sự.

...

...

Cả trại giam không nơi nào không hỗn loạn. Soo Young bây giờ cũng đành mặc những tù nhân không người canh gác. Tất cả không chỉ còn là chuyện của quản ngục và tù nhân, giữa luật pháp và tội phạm mà cuộc tấn công này chính là bắt ta phải chiến đấu trước ranh giới của sự sống và cái chết.

Soo Young nghiến răng, đành phải ích kỉ một chút. Cô bây giờ không phải là cần cứu người già cùng trẻ con, mà phải là cứu những người có giá trị, đáng sống và cần phải sống.

Yuri và Jessica hiện giờ không biết thế nào. Chí ít rằng cô tin, mạng họ không dễ lấy. Người của chính phủ kì này tấn công, thực chất không chỉ muốn trừng phạt cô và Lee So Man mà còn là muốn tiêu diệt tất cả những gì liên quan đến Jessica cùng dòng máu tai hoạ ấy.

Túm lấy chùm chìa khoá trên tủ, Soo Young chạy như điên về phía dãy phòng giam cuối hành lang. Nhìn thấy một cụm bốn người đang mắc kẹt sau chấn song, Soo Young ngay lập tức nhảy qua những tảng bê tông cùng gọng sắt gãy đổ, tra chìa khoá mở cửa.

_Ta biết bốn người đang có dự tính gì, nhưng tốt nhất là hãy theo ta. Liều mạng cứu các người tất nhiên không phải cùng dắt nhau vào chỗ chết. Muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách duy nhất, nên tất cả phải khẩn trương lên.

Soo Young vừa nói vừa vươn tay đỡ Vương Yên trồi lên mặt đất. Phòng giam vốn vững chãi nay đã xụp sâu xuống lòng đất, chật vật lắm Soo Young mới đưa cả bốn người lên được, liền vội vã dẫn đường đi trước.

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now