Chương 17

2.3K 110 4
                                    

Khoảng thời gian hai năm này thực ra cũng không làm đoạn ký ức này mờ nhạt đi, bây giờ hồi tưởng lại, Bùi Nam Yên vẫn nhớ rõ Tống Miễn làm thế nào để chỉnh sửa tư thế của mình cho thẳng lại, làm sao để chọn cho cậu một cây cung phù hợp, hay cách hắn chịu trách nhiệm giảng dạy cho cậu khi động tác cơ bản cậu còn không thuần thục mà vẫn muốn thử bắn cung.

Có lẽ bởi vì lúc đó cậu còn chưa phân hóa giới tính, thoạt nhìn so với người bình thường nhỏ con hơn rất nhiều, cho nên Tống Miễn coi cậu là một thằng nhóc bốc đồng, chắc cũng cảm thấy cậu ồn ào, nhưng cuối cùng vẫn tốt tính ở bên dạy dỗ cậu.

Bùi Nam Yên bây giờ vẫn nhớ rõ cảnh tượng mình dựa lưng vào ngực Tống Miễn để bắn cung, vẫn như cũ cảm thấy Tống Miễn bao lấy tay cậu, cùng nhau bắn ra mũi tên, tựa như đi đến nửa đường thì rẽ, sau đó bắn vào tấm bia trong lòng Bùi Nam Yên, mỗi lần đều bắn trúng hồng tâm.

Mà lúc đó ngay cả tên Tống Miễn cậu còn chẳng biết.

Bùi Nam Yên xưa nay đối với bất kỳ loại giải trí nào đều là ba phút nhiệt độ, chính là chơi một lúc là mất hứng. Bùi Đông Dư vốn cho là cậu đi tập một ngày sẽ ngại mệt mà bỏ cuộc, không nghĩ rằng đến ngày thứ ba, Bùi Nam Yên vẫn nhiệt tình như vậy, thái độ khác thường thực sự khiến Bùi Đông Dư khó có thể tin nổi.

Nhưng mà Bùi Nam Yên ở nhà nghỉ ngơi hai tuần, một lần nữa đến Vân Sơn lại không gặp được Tống Miễn, liền chứng minh được sự hiểu biết của Bùi Đông Dư về cậu là chính xác, gần như không sai tí nào.

Bùi Nam Yên đối với bắn cung không hứng thú lắm, cậu chỉ thấy hứng thú đối với người dạy là Tống Miễn thôi.

"Lúc đó tôi có đi tìm cậu." Bùi Nam Yên nhìn Tống Miễn nói, "Nhưng mà cậu không ở đó."

Tống Miễn rất nhẹ mà ừm một tiếng, "Ngày đó sau khi trở về, chắc cậu phân hóa giới tính luôn."

Ngày thứ ba, Bùi Nam Yên mới học được nửa tiếng thì cảm thấy cả người vô lực, nhiệt độ tăng cao, lúc đó cậu đứng trước người Tống Miễn, lúc cài tên tay cũng run lên, mà Tống Miễn phía sau bỗng dưng hỏi, "Cậu có ngửi thấy mùi bơ không?"

Đây là câu nói cuối cùng của Tống Miễn còn lưu trong ấn tượng, Tống Miễn vừa dứt lời, Bùi Nam Yên đã ngất đi.

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, người ba omega của Bùi Nam Yên ở trong phòng chăm sóc cậu, dạy cậu cách sử dụng thuốc ức chế, dịu dàng nói với cậu, cậu phân hóa thành omega, đây là lần đầu tiên trong đời trải qua thời kỳ phát tình.

Thực ra hôm Bùi Nam Yên ngất xỉu ở Vân Sơn liền bắt đầu phân hoá giới tính, may mà Tống Miễn đúng lúc ôm Bùi Nam Yên đến phòng nghỉ ở chỗ ông chủ Tạ, tin tức tố của Bùi Nam yên mới không lan ra, không gây ra phiền phức ngoài ý muốn gì. Biết được tin này, Bùi Đông Dư lúc đi tuy vội vàng nhưng vẫn hết sức chân thành nói cảm ơn Tống Miễn..

Bất quá khi đó Bùi Đông Dư quá gấp, trong lòng chỉ mải lo mang Bùi Nam Yên rời khỏi nơi này, căn bản chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của Tống Miễn.

Bùi Nam Yên đỏ mặt gật đầu, mỗi lần nhớ tới chuyện này, cậu đều cảm thấy kỳ phát tình đầu tiên của mình là xuất hiện ở trong lồng ngực Tống Miễn, loại cảm giác này vừa ngượng ngùng nhưng cũng thỏa mãn không nói thành lời, "So với những người khác, tôi phân hóa chậm hơn, cho nên để khôi phục lại cũng lâu hơn một tuần. Kỳ phát tình kết thúc tôi lập tức đi lên Vân Sơn tìm cậu, kết quả là ông chủ Tạ nói, cậu vốn chỉ giúp một người bạn mấy hôm chứ không làm ở đó, tôi bị anh trai đưa về nhà xong thì bạn cậu liền đi làm lại."

[ĐM - EDIT] Mưu Đồ Đã Lâu - Quyền Bất TriWhere stories live. Discover now