Chương 9

2.9K 143 6
                                    

Bùi Nam Yên giật mình.

Tống Miễn ung dung giải thích cho cậu sự thật rằng, hắn và chị gái theo họ của hai người ba khác nhau (hai ông bố kết hôn, hai đứa con chia ra mà theo họ của hai người), sau đó quan sát sự biến hóa trên khuôn mặt Bùi Nam Yên, một lúc lâu sau Bùi Nam Yên mới tiêu hóa được lời Tống Miễn nói, xoắn xuýt nghi hoặc lúc trước cuối cùng cũng được thay thế bởi sự thông suốt.

Tống Miễn vốn tưởng rằng mình sắp nhận được lời xin lỗi từ Bùi Nam Yên đến nơi, không ngờ lời Bùi Nam Yên nói ra khỏi miệng còn khiến hắn đau đầu hơn.

"Thế thì, vậy...ai mới là đối tượng của cậu?"

Giọng nói Bùi Nam Yên run rẩy, trên mặt còn đính kèm dòng chữ "Chỉ cần cậu nói ra đó là ai, tôi lập tức đến nhà người ta dùng cái chết tạ tội", Tống Miễn vừa bực vừa buồn cười, không ngại hỏi lại người dưới thân, "Đối tượng gì?"

"Cậu...thì là đối tượng hẹn hò ấy." Bùi Nam Yên nghiêm túc trả lời, "Mọi người ai cũng biết cậu có đối tượng hẹn hò."

"Tại sao tôi không biết điều đó nhỉ?"

"Cậu đã hỏi tôi chưa?" Tống Miễn mạnh mẽ cắn lên môi dưới của Bùi Nam Yên, giọng nói trầm thấp, như để biểu đạt sự trách móc, "Người trong cuộc không lên tiếng thừa nhận, thì lời đồn sẽ chỉ là lời đồn thôi, đơn giản như vậy mà cậu còn không hiểu sao?'

Bùi Nam Yên bị cắn đau hết cả môi, phục hồi tinh thần lại nói, "Nhưng mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì." Tống Miễn lạnh mặt, "Những lời đồn đại đó giúp tôi chặn không ít hoa đào, nên tôi mới không quan tâm, ai dè chặn cả cậu luôn rồi."

"Bùi Nam Yên, " Tống Miễn nheo mắt chăm chú nhìn cậu omega im lặng ngẩn người trong lồng ngực mình, "Tôi, Tống Miễn, độc toàn thân, không có đối tượng hẹn hò. Cậu nghe rõ chưa?"

Ngón tay Tống Miễn tăng thêm lực đạo bóp cằm Bùi Nam Yên đến đau, cậu mờ mịt chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngốc nghếch gật gật đầu.

Tống Miễn nhìn dáng vẻ ấy của Bùi Nam Yên, có vẻ cậu không nghe rõ ý đồ bên trong lời nói của hắn, vì vậy tiếp tục kiên trì hỏi, "Có biết độc thân là ý gì không?"

Bùi Nam Yên dừng một chút, thử thăm dò trả lời: "Là...có thể đồng ý để người khác theo đuổi, đúng không?"

Thuận lợi truyền đạt thông tin quan trọng xong, Tống Miễn thỏa mãn gật đầu, "Bí mật này tôi chỉ nói cho mình cậu thôi đấy."

Bùi Nam Yên ngẫm nghĩ lời nói của Tống Miễn, khuôn mặt tái nhợt dần ửng hồng lên, con mắt cậu tựa như được ngâm mãi bên trong nước suối trong vắt, vừa sáng vừa ướt át nhìn Tống Miễn, sau đó nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

Sang ngày thứ tư, kỳ phát tình bắt đầu nhạt dần, lần cuối cùng làm, Tống Miễn kiên nhẫn truy hỏi Bùi Nam Yên, tại sao biết thuốc ю ảnh hưởng đến kỳ phát tình chỉ có nhờ hắn giúp mà sao lại không tìm, Bùi Nam Yên cảm thấy mất mặt nên cắn chặt môi không chịu mở miệng. Đến khi bị hành động ác liệt đưa đẩy rồi không chịu cho cậu bắn ra của Tống Miễn dằn vặt không chống cự nổi nữa, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn thừa nhận rằng, vì mình hiểu lầm chuyện của Tống Miễn và Từ Lăng nên mới quyết định tự mình vượt qua kỳ phát tình lần này, mặc dù biết như vậy sẽ có nhiều rủi ro, nhưng cậu cảm thấy làm người thì phải biết xấu hổ, cứ nhờ giúp kiểu đó sẽ khiến người ta coi thường.

[ĐM - EDIT] Mưu Đồ Đã Lâu - Quyền Bất TriWhere stories live. Discover now