Chương 15

2.5K 120 2
                                    

Bùi Nam Yên uống rượu xong, trên mặt vừa đỏ vừa nóng, rõ ràng đang ngủ, vành môi lại mím chặt rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Tống Miễn dùng khăn mặt ngâm nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt Bùi Nam Yên, có lẽ do đèn phòng bật lên hết cho nên ánh sáng hơi chói quá, Bùi Nam Yên vốn được Tống Miễn ôm lên xe đang say ngủ cũng phải nhíu nhíu mày, nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.

"Tỉnh rồi à?" Tống Miễn lấy một chiếc khăn mới, nhẹ nhàng lau mấy hạt nước trên trán Bùi Nam Yên, "Có muốn tắm rửa gì đó không?"

Bùi Nam Yên không hề trả lời, chỉ mở to đôi mắt mông lung ướt át ra nhìn Tống Miễn, một lúc lâu sau mới nhấc tay trái lên che viền mắt đỏ hoe, méo miệng nhỏ giọng nói một câu không đầu không đuôi.

"Tôi ghét cậu."

-- xem ra chưa tỉnh, vẫn còn say.

Tống Miễn cũng không vội đi nói chuyện với con ma men, hắn càng muốn nghe Bùi Nam Yên lúc say còn muốn thổ lộ cái gì nữa.

"Tôi rất muốn cùng cậu trải qua lễ Giáng Sinh, tại sao cậu còn chơi bóng gì gì đó ở đại học C chứ."

Tống Miễn chơi bóng rổ rất giỏi, tuần trước hắn cùng đội bóng trường tham gia giải đấu liên kết ở đại học C, lịch thi đấu là từ thứ hai đến thứ tư, hôm thứ năm về thì ngay hôm sau lại là Giáng Sinh. Khi đó Bùi Nam Yên ngoài miệng không nói gì, hóa ra là lúc ấy cậu không vui, Tống Miễn nhìn cái miệng đang vểnh lên của Bùi Nam Yên, không tiếng động mà nở nụ cười.

Bùi Nam Yên khịt khịt mũi, âm thanh rầu rĩ, "Cậu còn không nhớ ra tôi... Tôi tìm ống đựng bút ở Vân Sơn tặng cậu...Cậu vẫn không nhớ ra tôi."

Bùi Nam Yên vừa nói vừa bỏ cánh tay che mất tầm nhìn của mình xuống, chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp, nối giận nói, "Tôi cũng không muốn nhớ cậu đâu."

Tống Miễn nói tiếp: "Vậy cậu cứ thử xem."

Có lẽ là sắc mặt lẫn giọng nói của Tống Miễn đều quá lạnh lùng, Bùi Nam Yên tủi thân lườm hắn một cái, sau đó lại giơ tay lên che đi đôi mắt, lầm bầm lên án, "Thật sự quá đáng ghét, trong mơ mà vẫn bắt nạt tôi."

Bộ dạng tủi thân lén lút giận dỗi này của cậu y như học sinh tiểu học, Tống Miễn khẽ cười một tiếng, tâm tình sung sướng chăm chú quan sát cậu omega trẻ con không chịu nhìn hắn, dịu dàng lẫn yêu thương cuồn cuộn trong lồng ngực hắn, căn phòng màu xám trắng giống như được thay thế bởi năm màu sắc khác, trong không khí phiêu đãng hương bơ ngọt ngào tươi mát.

Bùi Nam Yên uống say thì trở nên bướng bỉnh hơn, ít nhất không còn cẩn thận khi đối mặt với Tống Miễn như mọi ngày. Từ "câu nệ" đặt trên người Bùi Nam Yên rất không phù hợp, Tống Miễn thấy cậu trước mặt Bùi Đông Dư thì được chiều sinh kiêu, cũng thấy cậu trước mặt Phong Dao lại làm nũng, chơi xấu, đây mới là dáng vẻ đáng yêu chân thật nhất của Bùi Nam Yên.

Bùi Nam Yên bây giờ vì men rượu mà "lộ ra nguyên hình" cũng rất đáng yêu.

Trong lòng Tống Miễn thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn -- nếu như sau này Bùi Nam Yên ở trước mặt hắn vẫn là bộ dạng đi trên băng mỏng, vậy mỗi ngày hắn sẽ cho Bùi Nam Yên uống chút rượu, khiến cậu say khướt làm nũng với mình, chơi xấu, hay là cáu kỉnh đều được.

[ĐM - EDIT] Mưu Đồ Đã Lâu - Quyền Bất TriWo Geschichten leben. Entdecke jetzt