Chương 5

3.3K 170 36
                                    

Bùi Nam Yên thật sự là một omega không hề có tí ti ý thức an toàn nào.

Trong lúc mua đồ, Bùi Nam Yên đều ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay Tống Miễn, nghe lời đi theo, nhưng Tống Miễn vẫn quyết định đặt định nghĩa này lên người Bùi Nam Yên.

Vì sao lại có một omega chậm hiểu như vậy chứ? Cậu vừa xuống xe liền có bao nhiêu alpha nhìn cậu, nhưng cậu lại chẳng hay biết gì, không biết thì đi sát vào hắn, cái tên alpha đầy mùi bia kia rõ ràng cố ý đến gần cậu, giả vờ không cẩn thận va phải cậu, Bùi Nam Yên bị người ta chiếm tiện nghi, thế mà còn ngu ngốc đi xin lỗi.

Thật sự quá ngu ngốc.

Trong lòng Tống Miễn tự động thêm một ấn tượng mới về Bùi Nam Yên.

Mua xong đồ thì cũng gần đến chiều, Tống Miễn và Bùi Nam Yên lên tầng 3 trung tâm thương mại tìm một quán pizza khá nổi tiếng để giải quyết cơm trưa. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng Bùi nam yên lại len lén liếc mắt quan sát Tống Miễn, mãi cho đến khi thấy hắn đã không còn tức giận như lúc mua đồ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Nam Yên biết do mình nên Tống Miễn gặp phiền phức, từ lúc cậu đụng vào tên alpha kia ở trung tâm mua sắm, sắc mặt tống Miễn không tốt cho lắm, giọng nói khi bảo Bùi nam yên theo sát mình cũng không được bình tĩnh, hắn là vì không muốn gặp phải mấy chuyện thừa thãi như thế này nữa, cho nên cứng rắn đặt tay cậu vòng qua khuỷu tay hắn. Bản thân Bùi Nam Yên cũng không thích phiền phức, cho nên cậu có thể hiểu được thái độ của Tống Miễn, cũng rất tự giác theo sát hắn, không làm lãng phí thời gian của Tống Miễn.

Nếu như có thể, Bùi Nam Yên hy vọng Tống Miễn có thể thích mình, nhưng trước mắt xem ra, chuyện cậu mong đợi sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Cậu không muốn trở thành tên đáng ghét trong mắt Tống Miễn.

Lúc xuống hầm để lấy xe, Từ Lăng gọi điện cho Tống Miễn, nói rằng cô suýt chút nữa thì quên chuyện quan trọng nhất, đại học T có đặt làm con dấu biểu tượng linh vật để tặng cho học sinh, cần người phụ trách qua nhà xưởng lấy về, Từ Lăng nói cho Tống Miễn chuyện này xong rồi gửi cho hắn địa điểm của nhà xưởng, để hắn tiện đường qua đó lấy.

Bùi Nam Yên vùi ở trên ghế phó lái im lặng đợi Tống Miễn gọi điện thoại xong, sau đó thuật lại cho cậu một cách ngắn gọn. Tống Miễn không thể không thay đổi kế hoạch, tạm thời chưa đưa Bùi Nam Yên về được, bọn họ phải đi đến nhà xưởng sản xuất con dấu trước.

Hướng đến nhà xưởng và nơi ở của Bùi nam yên ngược nhau, đường cũng không ngắn, Bùi Nam Yên xem chỉ dẫn, từ trung tâm thương mại qua đó cũng phải mất một tiếng. Tống Miễn hôm nay rất trầm mặc, Bùi Nam Yên có thói quen ngủ trưa, hơn nữa tối qua cậu cậy "ngày mai là cuối tuần" nên thức đêm đến 2 giờ sáng mới ngủ, dù cậu biết mình và Tống Miễn đang ở cùng nhau, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vô tình ngủ thiếp đi trong chiếc xe được lái ổn định vững vàng.

Tống Miễn mua nước xong trở lại, Bùi Nam Yên vẫn chưa dậy.

Trên xe không bật đèn, Tống Miễn sợ bật sẽ làm Bùi Nam Yên tỉnh ngủ, màn đêm buông xuống, ánh sáng đèn đường chiếu xuống vừa phải, đủ để Tống Miễn nhìn rõ khuôn mặt Bùi Nam Yên.

[ĐM - EDIT] Mưu Đồ Đã Lâu - Quyền Bất TriWhere stories live. Discover now